Văn hoá

Vì một miền quê đáng sống: "Mỏ vàng" du lịch ở Bình Liêu

10/07/2026 06:34 GMT+7 Google News

Ở nơi địa đầu Đông Bắc, xã Bình Liêu (Quảng Ninh) nằm tựa lưng vào đại ngàn, mặt hướng về đường biên, nơi những dãy núi trập trùng hùng vĩ nở trắng hoa lau giữa mây trời. Nhưng nếu chỉ nhìn Bình Liêu bằng đôi mắt của một lữ hành say cảnh, ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất: Ở đây, văn hóa không chỉ là ký ức, mà đang trở thành nguồn lực sống động cho tương lai.

Sau sắp xếp hành chính, một chỉnh thể không gian – sinh thái – văn hóa được hình thành, kết nối xã Vô Ngại, Húc Động và thị trấn Bình Liêu thành xã Bình Liêu mới, giàu tiềm năng.

Không gian văn hóa, sinh thái đặc sắc

Núi rừng nguyên sơ, khí hậu mát lành, thác suối trong veo như Thác Khe Vằn, những triền lau trắng mỗi độ cuối năm… tất cả được ví như "nguồn nguyên liệu vàng". Nhưng "vàng" chỉ thực sự phát huy giá trị khi được "chế tác". Và Bình Liêu đang học cách phát huy tài nguyên văn hóa của mình thành những sản phẩm du lịch có cấu trúc, có bản sắc, có chiều sâu đặc sắc.

Ở đây, văn hóa không nằm trong bảo tàng, mà hiện hữu trong từng nếp nhà trình tường, từng phiên chợ, từng câu hát then ngân lên bên bếp lửa.

Vì một miền quê đáng sống: "Mỏ vàng" du lịch ở Bình Liêu  - Ảnh 1.

Hát then cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc xã Bình Liêu là nguyên liệu vàng cho phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa. Ảnh: baoquangninh.vn

Di sản hát then – đàn tính do bà con người Tày nơi đây gìn giữ có thể trở thành một "sân khấu" đặc biệt, nhưng không phải thứ sân khấu hóa rực rỡ ánh đèn. Đó là không gian homestay nơi du khách cùng gia chủ nấu bữa cơm chiều, nghe tiếng đàn tính trầm bổng kể chuyện đất trời, nghe kể về lễ hội Lồng Tồng – lễ hội xuống đồng mở đầu năm mới. Khi văn hóa được kể bằng giọng nói tự nhiên của bà con địa phương, trải nghiệm trở nên chân thực và giàu xúc cảm hơn bất cứ chương trình biểu diễn nào.

Người Dao Thanh Phán lại mang đến chiều sâu văn hoá tâm linh và tri thức truyền thống. Những bài thuốc tắm lá, kỹ thuật sử dụng thảo dược rừng, nghi lễ vòng đời như lễ cấp sắc… khi được khai thác tinh tế sẽ trở thành sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch học thuật, nơi du khách không chỉ "xem" mà còn "hiểu" và trân trọng. Văn hóa khi ấy không bị thương mại hóa, mà được nâng niu như một giá trị sống.

Ở Húc Động (cũ), cộng đồng Sán Chỉ lưu giữ Hội hát soóng cọ – nơi trai gái đối đáp bằng lời ca mộc mạc. Cùng với đó là hình ảnh phụ nữ Sán Chỉ trong váy truyền thống đá bóng – một lát cắt sinh động của đời sống đương đại. Văn hóa truyền thống và hiện đại hòa quyện, tạo nên một bản sắc không trộn lẫn. Nếu biết cách kể câu chuyện, tổ chức tuyến trải nghiệm gắn với nghề trồng dong riềng, làm miến thủ công, kết hợp tham quan thác, giao lưu văn nghệ, Bình Liêu hoàn toàn có thể hình thành sản phẩm du lịch nông nghiệp – văn hóa độc đáo.

Vì một miền quê đáng sống: "Mỏ vàng" du lịch ở Bình Liêu  - Ảnh 2.

Chị em phụ nữ Sán Chỉ ở Húc Động (cũ), nay là xã Bình Liêu, trên đường đi hội

Vấn đề không còn là "có bao nhiêu tài nguyên", mà là cách tổ chức và kết nối. Du lịch sinh thái làm nền tảng thu hút; du lịch văn hóa – lễ hội tạo bản sắc; du lịch cộng đồng mang lại chiều sâu và sinh kế; du lịch lịch sử – thương mại mở ra hướng trải nghiệm mới. Mỗi trục sản phẩm giữ một vai trò riêng nhưng bổ trợ cho nhau, như những sợi chỉ dệt thành tấm thổ cẩm nhiều màu sắc.

Nền tảng cho du lịch cộng đồng phát triển bền vững

Trong tuần Văn hóa – Du lịch ở Bình Liêu, những chương trình nghệ thuật đậm màu dân tộc, những trò chơi kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, thi tách hạt sở, mâm cơm mới… Du khách hòa mình vào không gian ấy, chụp ảnh kỷ niệm, chạm tay vào những cột mốc thiêng liêng nơi biên giới. Thiên nhiên, con người và văn hóa gặp nhau trong một cấu trúc sản phẩm rõ ràng, có chủ đề, có câu chuyện.

Ẩm thực cũng trở thành cầu nối. Xôi ngũ sắc, bánh coóc mò, phở xào, gà đen, miến dong… không chỉ để thưởng thức, mà để trải nghiệm: Cùng đồ xôi, gói bánh, nghe kể về tập quán canh tác, về tri thức trồng hồi, quế. Khi ẩm thực gắn với câu chuyện, giá trị gia tăng không nằm ở món ăn, mà ở ký ức mà du khách mang về.

Vì một miền quê đáng sống: "Mỏ vàng" du lịch ở Bình Liêu  - Ảnh 3.

Rừng nguyên sinh Ngàn Chi. Ảnh: baoquangninh.vn

Bình Liêu có một lợi thế đặc biệt: Văn hóa vẫn đang diễn ra tự nhiên trong đời sống, chưa bị "sân khấu hóa" quá mức. Chính sự nguyên bản ấy là nền tảng cho du lịch cộng đồng bền vững. Nếu chính quyền giữ vai trò quy hoạch và hỗ trợ, doanh nghiệp kết nối thị trường, người dân là chủ thể trực tiếp tham gia và hưởng lợi, thì văn hóa sẽ không bị biến dạng, mà được tiếp sức để tỏa sáng.

Một du khách lần đầu đến Bình Liêu chia sẻ rằng anh bất ngờ trước vẻ đẹp của rừng và sự mộc mạc, chân tình của con người nơi đây. Có lẽ chính sự "sâu nghĩa, vẹn tình" ấy mới là sản phẩm đặc sắc nhất mà Bình Liêu đang sở hữu.

Giữa xu hướng phát triển du lịch ồ ạt, Bình Liêu chọn cho mình con đường khác: Lấy bản sắc văn hóa làm lõi, cộng đồng làm chủ thể, sinh thái làm nền tảng. Con đường ấy có thể chậm hơn, nhưng bền hơn. Bởi khi văn hóa được đặt vào trung tâm cấu trúc sản phẩm, mỗi bước phát triển không chỉ tạo ra doanh thu, mà còn củng cố niềm tự hào và bản sắc.

Nếu một ngày nào đó, người ta nhắc đến Bình Liêu không chỉ vì cảnh đẹp, mà vì những trải nghiệm văn hóa không trùng lặp, thì khi ấy, hành trình biến "tài nguyên" thành "sản phẩm" đã thực sự thành công.

Với định hướng phát triển bài bản, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy người dân làm chủ thể và trải nghiệm văn hoá bản địa làm sức hút, Bình Liêu đang từng bước khẳng định vị thế điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn nơi vùng biên Đông Bắc; phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 50.000 lượt khách trong năm 2026.

Vũ Xuân Bân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm