Vẫn muốn trở lại chợ Bến Thành vài lần nữa

21/10/2008 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Reynaldo Raymond Pagi (Malaysia) đạt Huy chương Vàng nhạc dân gian truyền thống/ca khúc mang âm hưởng dân gian của Liên hoan Giọng hát vàng ASEAN 2008 trong đêm 19/10 vừa qua. Khi chúng tôi đến khách sạn Amara. TP.HCM vào sáng hôm sau (20/10) như đã hẹn, chàng ca sĩ vui tính và thẳng thắn này lưu ý ngay rằng đừng nói nhiều về chuyện thi thố, mà hãy nói về chuyện hát hò và những trải nghiệm đầu tiên của anh ở Việt Nam.
 

* Tuy anh không thích nói về chuyện thi thố, nhưng tôi vẫn muốn hỏi là tại sao anh lại tham gia liên hoan này?

- Tôi có rất nhiều lý do để không tham gia liên hoan lần này, trong đó có cả chuyện tôi vốn không thích thi thố, hơn thua trong việc ca hát. Tôi đang sống ở Kuala Lumpur với rất nhiều kế hoạch và dự án đang làm, đi xa nhiều ngày quả là thử thách. Thế nhưng, vượt trên tất cả các lý do ấy, tôi vẫn muốn mình góp một chút sức mọn vào việc quảng bá văn hóa và hình ảnh của Malaysia đến với các nước khác. Để qua đây, tôi cũng sẽ được mở rộng tầm nhìn hơn về các nền văn hóa - tôi đến dự liên hoan chỉ vì lý do này.


Ca sĩ Reynaldo Raymond Pagi (Malaysia)
* Nói như vậy, chắc hình dung của anh về Việt Nam trước đây có nhiều khác biệt lắm? Điều gây ấn tượng đầu tiên khi anh đặt chân đến TP.HCM là gì?

- Trước đây tôi được nghe nói rằng nơi này có chiến tranh, súng đạn và nhiều thứ khó khăn khác. Nhưng khi đến rồi, tôi đã biết mình lầm rất lớn, tôi đã tự trách cứ mình hời hợt và thầm xin lỗi Việt Nam nhiều lần. Người Malaysia có câu: “Có đi mới thấy”, đây quả là một chứng nghiệm thú vị đối với tôi, tôi đã học được nhiều điều, dù trong thời gian ngắn ngủi. Điểm khác biệt nổi bật nhất đối với TP.HCM là Kuala Lumpur có nhiều xe hơi, trong khi Sài Gòn thì nhiều xe gắn máy; còn người dân ở hai nơi đều rất thân thiện, vui vẻ.

* Đến Việt Nam trong một thời gian ngắn, lại ở trong khách sạn hạng sang, đi hát liên tục, làm sao anh dám khẳng định người Việt vui vẻ?

- Tôi có đi chợ Bến Thành, trung tâm mua sắm Parkson, trung tâm An Đông… và ăn quà lặt vặt ngoài đường, cảm giác đầu tiên rất quan trọng và tôi biết mình đã cảm nhận đúng về cách sống của người dân ở đây: vui vẻ là chính. Ba địa điểm mua sắm vừa kể trên, Parkson xa lạ, An Đông thì ồn ào đông đúc, chỉ có Bến Thành là vừa phải. Trong thâm tâm, tôi vẫn muốn trở lại Bến Thành một vài lần nữa, vì ở đó có nhiều cách sống của dân Sài Gòn. Chiều hôm nay, nếu có thời gian, tôi sẽ đi xe ôm ra trung tâm rồi đi xích lô, tôi rất muốn đi loại xe không cửa không máy lạnh này, chắc là phiêu bồng và gây cảm giác mạnh lắm. Những người điều khiển xích lô quả là điệu nghệ, đường chật vì xe đông, nhưng họ luôn tìm được cách đi của mình.

* Trở lại với ý ban đầu, anh có biết nhiều về các ca sĩ Việt Nam, cũng như các ca sĩ khác trong liên hoan này? Anh nghĩ họ thế nào?

- Thật xin lỗi khi tôi phải nói rằng mình chẳng biết ai cả, tôi chỉ biết họ và một vài đặc trưng âm nhạc của đất nước họ thông qua liên hoan này. Có người còn hỏi tôi rằng: Anh có phải là ca sĩ nổi tiếng ở Malaysia không? Tôi trả lời rằng tôi không biết. Bởi ngay cả ở Malaysia, tôi cũng không biết hết số ca sĩ thành danh; tôi không biết ai là ca sĩ nổi tiếng, ngay cả người nổi tiếng nhất cũng vậy.

 
Với liên hoan này, tôi thấy các ca sĩ Việt Nam mỗi người một vẻ, Hồng Ngát khác Minh Quân, Đàm Vĩnh Hưng khác Ngọc Anh… và điều này là rất quan trọng. Trong âm nhạc, cá tính và sự khác biệt là tiên quyết, và tôi cũng biết mình là người có cá tính và có thể tạo ra được sự khác biệt. Trong âm nhạc, sự nổi tiếng chưa hẳn là quan trọng.

* Điều gì làm anh thấy khó khăn hay sợ nhất ở liên hoan lần này?

- Ngoài chuyện thi thố, tôi e ngại rằng mọi người sẽ khó giao tiếp được với nhau, vì bất đồng ngôn ngữ và cả sự khác biệt về văn hóa. Nhiều ca sĩ trong liên hoan này không nói được tiếng Anh, nhưng rốt cuộc, mọi người cũng đã đến gần được với nhau, gần hơn mức tôi tưởng. Nhiều khán giả chủ động nói chuyện với tôi bằng cách ra dấu hiệu, tôi biết họ quan tâm đến mình. Một điểm đặc biệt nữa là khán giả ở đây không phân biệt ca sĩ nước chủ nhà với các nước khác, họ hào hứng với bất kỳ ai hát hay, cuốn hút được họ. Sự trữ tình và gần gũi trong âm nhạc dân gian (folk music) của các nước đã vượt qua được biên giới và giới hạn về ngôn ngữ. Nhìn chung, khán giả của liên hoan này rất công bằng.

* Trong đêm chung kết phát giải, có vẻ như anh có chút ít lo lắng?

- Trong mỗi tiết mục, tôi đều cố gắng làm tốt nhất, đều muốn khán giả hài lòng nhất vì thời gian, tình cảm và tiền bạc mà người ta bỏ ra cho mình. Tôi hơi lo lắng, đúng như anh nói, nhưng không phải lo sợ mình không đạt giải, mà chỉ lo mình không trình diễn được với phong độ tốt nhất. Ngay từ đêm đầu tiên, tôi đã ý thức được quy mô của liên hoan, tôi đã thầm cầu mong cho mọi người sẽ trình diễn đẹp nhất, hát hay nhất, vì hình ảnh của họ ở trên ti vi của nhiều nước, ấy là dịp để mọi người hiểu và cảm thông về nhau.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm