03/04/2026 10:34 GMT+7
Trong bối cảnh hướng tới tăng trưởng "2 con số", phát triển không thể chỉ dựa vào kinh tế mà phải được dẫn dắt bởi hệ giá trị. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc—trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và con người—chính là trục phát triển bền vững, nơi văn hóa trở thành động lực nội sinh của tăng trưởng.

Trong bối cảnh hướng tới tăng trưởng "2 con số", phát triển không thể chỉ dựa vào kinh tế mà phải được dẫn dắt bởi hệ giá trị. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc—trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và con người—chính là trục phát triển bền vững, nơi văn hóa trở thành động lực nội sinh của tăng trưởng.

Chuyên đề: Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam

Kết luận của Trung ương về kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 – 2030 đã xác lập một hướng đi rõ ràng: tăng trưởng phải gắn với ổn định vĩ mô, nâng cao đời sống Nhân dân và đặc biệt là xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên nền tảng hệ giá trị quốc gia và con người Việt Nam. Điều này cho thấy một chuyển dịch quan trọng trong tư duy phát triển—từ tăng trưởng thuần túy sang phát triển có định hướng giá trị.

Ở đó, văn hóa không còn là "phần sau" của phát triển, mà trở thành một trục xuyên suốt—vừa định hướng, vừa điều tiết, vừa tạo động lực cho toàn bộ tiến trình.

Văn hóa – khi hệ giá trị trở thành động lực phát triển - Ảnh 1.

Kết luận của Trung ương về kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 – 2030 đã xác lập một hướng đi rõ ràng: tăng trưởng phải gắn với ổn định vĩ mô, nâng cao đời sống Nhân dân và đặc biệt là xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên nền tảng hệ giá trị quốc gia và con người Việt Nam.

Thực tế cho thấy, một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh nhờ cơ hội thị trường, nhưng một quốc gia chỉ có thể phát triển bền vững khi có hệ giá trị rõ ràng và được tôn trọng. Khi sự trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo trở thành chuẩn mực xã hội, thì chính những giá trị ấy sẽ tạo ra môi trường phát triển lành mạnh, nơi niềm tin được củng cố và nguồn lực được sử dụng hiệu quả.

Ngược lại, nếu để những giá trị lệch chuẩn—thực dụng, dễ dãi, chạy theo lợi ích ngắn hạn—lấn át, thì tăng trưởng dù đạt được cũng sẽ đi kèm với chi phí xã hội rất lớn: niềm tin bị xói mòn, kỷ cương bị suy yếu, và động lực phát triển bị phân tán.

Vì vậy, xây dựng hệ giá trị quốc gia không thể chỉ dừng lại ở việc khẳng định những khẩu hiệu mang tính biểu tượng. Điều quan trọng là phải biến hệ giá trị ấy thành tiêu chí đánh giá trong từng chính sách, từng quyết định và từng hành động. Một chính sách tốt không chỉ là chính sách hiệu quả về kinh tế, mà còn phải tạo ra giá trị xã hội—củng cố niềm tin, thúc đẩy công bằng và khuyến khích sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày thành tựu của đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Khi cách đánh giá chuyển từ "tốt trong văn bản" sang "tốt trong cuộc sống", hệ giá trị quốc gia mới thực sự đi vào thực tiễn.

Ở một tầng sâu hơn, hệ giá trị văn hóa chính là "hàng rào mềm" của xã hội. Nó định hình cái đẹp, cái đúng, cái đáng tôn vinh và cái cần bị loại bỏ. Trong bối cảnh không gian số phát triển mạnh, khi thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có, vai trò của hệ giá trị văn hóa càng trở nên quan trọng.

Một xã hội có hệ giá trị văn hóa mạnh không phải là xã hội không có sai lệch, mà là xã hội có khả năng tự điều chỉnh. Khi cộng đồng có đủ "khả năng đề kháng văn hóa", những sản phẩm độc hại, những thông tin sai lệch hay những trào lưu lệch chuẩn sẽ không thể trở thành dòng chính.

Đó chính là sức mạnh mềm nhưng bền vững của văn hóa.

Tuy nhiên, mọi hệ giá trị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hình thành từ gốc — mà gốc ở đây chính là gia đình. Gia đình không chỉ là một thiết chế xã hội, mà là nơi khởi nguồn của nhân cách, là "trường học đầu tiên" của mỗi con người.

Những giá trị như hiếu nghĩa, trách nhiệm, tôn trọng, sẻ chia—nếu không được nuôi dưỡng từ gia đình—sẽ rất khó được bù đắp ở các thiết chế khác. Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại đang tạo ra nhiều áp lực lên đời sống gia đình, việc giữ gìn và phát huy hệ giá trị gia đình không phải là hoài niệm, mà là một yêu cầu phát triển.

Gia đình không chỉ là một thiết chế xã hội, mà là nơi khởi nguồn của nhân cách, là "trường học đầu tiên" của mỗi con người

Bởi một xã hội bền vững không thể được xây dựng trên những nền tảng gia đình rạn nứt.

Cuối cùng, mọi hệ giá trị đều hội tụ ở con người. Chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở những giá trị truyền thống như yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, mà cần được bổ sung những phẩm chất của thời đại: tư duy mở, năng lực số, khả năng đổi mới sáng tạo và tinh thần trách nhiệm toàn cầu.

Văn hóa – khi hệ giá trị trở thành động lực phát triển - Ảnh 4.

Đáng chú ý, trong định hướng phát triển hiện nay, văn hóa không chỉ được nhìn nhận như một nền tảng tinh thần, mà còn là một nguồn lực kinh tế. Phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, thị trường văn hóa số, gắn văn hóa với du lịch, thương mại và công nghệ đang mở ra một không gian phát triển mới.

Hình ảnh Concert “Việt Nam trong tôi” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, phát triển văn hóa như một ngành kinh tế cũng đặt ra một yêu cầu rất rõ: không được đánh mất bản sắc. Nếu chạy theo thị hiếu ngắn hạn, nếu "thị trường hóa" văn hóa một cách cực đoan, thì chính nền tảng văn hóa sẽ bị xói mòn.

Ngược lại, nếu biết khai thác chiều sâu văn hóa, kết hợp với công nghệ và sáng tạo, thì văn hóa Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh—một "thương hiệu quốc gia" trong thời đại toàn cầu hóa.

Từ nghị quyết đến đời sống, thước đo cuối cùng vẫn là hành động. Các hệ giá trị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể chế hóa, được đưa vào giáo dục, được lan tỏa qua truyền thông và được nêu gương trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo.

Văn hóa không thể được xây dựng bằng khẩu hiệu. Nó chỉ có thể được hình thành bằng những hành vi cụ thể, được lặp lại một cách bền bỉ và nhất quán.

Trong một thế giới đầy biến động, nơi công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, thì điều bền vững nhất vẫn là con người và hệ giá trị. Một quốc gia có thể thiếu nhiều nguồn lực vật chất, nhưng nếu có một nền văn hóa mạnh, một hệ giá trị rõ ràng và một thế hệ con người được định hình tốt, thì vẫn có thể phát triển bứt phá.

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vì thế không chỉ là một nhiệm vụ của ngành văn hóa. Đó là con đường để chuyển hóa khát vọng phát triển thành hiện thực—một cách bền vững, nhân văn và mang bản sắc Việt Nam.

Hiền Lương
TTXVN
Thể thao và Văn hóa

Xem thêm

Sự phát triển của AI gia tăng cạnh tranh, tác động đến chuẩn mực văn hóa công chúng

Sự phát triển của AI gia tăng cạnh tranh, tác động đến chuẩn mực văn hóa công chúng

02/04/2026 19:55

Theo báo cáo tại Hội nghị Giao ban công tác văn hóa, văn nghệ quý I năm 2026, sự phát triển nhanh của các nền tảng số, môi trường truyền thông mới và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục tác động, làm thay đổi phương thức sáng tạo, phổ biến và tiếp nhận các sản phẩm văn hóa, văn nghệ; đồng thời làm gia tăng cạnh tranh về nội dung, tác động trực tiếp đến thị hiếu và chuẩn mực văn hóa của công chúng.

Tháo "điểm nghẽn" thể chế: Khi văn hóa cần được trao quyền để cất cánh

Tháo "điểm nghẽn" thể chế: Khi văn hóa cần được trao quyền để cất cánh

02/04/2026 11:41

Việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa không đơn thuần là một động tác hoàn thiện pháp lý. Ẩn sau đó là một thông điệp quan trọng: nếu không tháo gỡ những "điểm nghẽn" thể chế, văn hóa sẽ khó có thể phát triển tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng mà đất nước đang đặt ra.

Thủ đô Sách Thế giới: Tôn vinh văn hoá đọc trên toàn cầu

Thủ đô Sách Thế giới: Tôn vinh văn hoá đọc trên toàn cầu

02/04/2026 09:29

"Phấn đấu trước năm 2030, Việt Nam có Thủ đô Sách Thế giới" - đó là một trong những nội dung được nhắc tới trong Chỉ thị số 04-CT/TW do Ban Bí thư ban hành ngày 17/3/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Và thực tế, những năm qua, giới xuất bản và các cơ quan quản lý cũng từng nhắc tới việc Việt Nam cần hướng tới danh hiệu này như một dấu mốc quan trọng trong phát triển văn hóa đọc và ngành xuất bản.