Sự trở về của Khánh Hà không còn đột ngột hay gây ra những “cú sốc” với người hâm mộ nữa. Nó giống như một lời hẹn, để những ai yêu mến chị sẽ tìm được một không gian âm nhạc thân quen, đến để nghe và để gặp lại những hình ảnh quen thuộc, quyến rũ và gần gũi.Với hơn 60 album trong sự nghiệp, Khánh Hà vượt qua ngưỡng thông thường của một ca sĩ. Ở chị, không chỉ có một chất giọng trời phú, một khả năng biến báo trong nhiều dòng nhạc, mà còn là một nội lực phi thường vượt qua những giai đoạn khắc nghiệt của cuộc đời, để phả đầy năng lượng vào những bài hát của mình. Đó là nội lực sống của một người đàn bà đích thực, dám hát, dám sống và yêu, theo thiên ý!
Gặp Khánh Hà trong buổi chiều muộn, khi chị vừa hoàn thành buổi thu âm trở về. Dáng nhỏ thanh tao và nụ cười quyến rũ, chị bảo:“Chị sẽ nói với em bằng giọng Bắc, vì mẹ chị người Bắc, còn chị thì có khả năng nói cả giọng Nam rất chuẩn. Người nghệ sĩ đôi khi có những “lợi thế” kiểu như vậy”. Rồi cười giòn tan.
Trước khi bước vào buổi chụp hình cho báo ở studio của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, chuyên gia trang điểm hỏi: Các bạn muốn có một chân dung Khánh Hà diva hay Khánh Hà giản dị đời thường? Khánh Hà nói, thôi đừng quan trọng như thế, hãy trang điểm sao đó để khán giả nhận ra đây thực sự là Khánh Hà, như bao nhiêu năm qua… Không còn trẻ, nhưng với mái tóc uốn và đặt mình trong chiếc đầm bó của Dolce & Gabbana, Khánh Hà thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Cuộc trò chuyện của Sành Điệu với nữ diva vượt thời gian diễn ra trong tiếng máy chụp hình lách tách và chị thay đổi dáng đứng liên tục…
Và người viết tự hỏi, điều gì khiến người phụ nữ này mãi thanh xuân và ngập tràn năng lượng đến vậy? Khánh Hà chia sẻ: “Thực sự, tôi không khắc nghiệt với bản thân, nhưng vì muốn hát được tốt phải có sức khỏe, thế nên, dinh dưỡng và thể dục rất quan trọng. Ở nhà, mình cũng vẫn phải làm vợ, làm mẹ, đi chợ nấu ăn, nhưng dành vài giờ trong ngày cho việc dưỡng nuôi năng lượng bản thân, yoga và thiền tịnh, ăn uống cũng vừa độ. Có thể nói, tôi đang cố gắng sống cân bằng, để được hát lâu dài…”
Quá khứ - sai lầm nhưng không hối tiếc* Chị đi hát khá sớm, từ 1969. Hình như khi ấy sự lựa chọn của chị khác hoàn toàn với những nữ đồng nghiệp sớm thành danh với dòng nhạc trữ tình. Phải chăng chị nghĩ rằng hát nhạc ngoại là một sự nổi loạn?- Không hẳn vậy, dù thực sự khi còn trẻ, 16-17 tuổi, tôi là cô gái thích nổi loạn. Tôi hát nhạc ngoại vì mẹ tôi khuyến khích. Cả gia đình tôi đều có khả năng ca hát và mỗi dòng nhạc mà mẹ nghĩ là chúng tôi có khả năng nhất. Nhưng đúng là, khi ấy, mẹ vẫn coi tôi như một đứa trẻ, mẹ chỉ muốn tôi học và hát, ngoài ra cấm đoán mọi thứ, không cho tôi tiếp xúc với người lạ, và tất nhiên là không cho tôi yêu luôn. Tôi hát nhạc ngoại tại các vũ trường, tụ điểm, cũng được yêu thích nhiều chứ. Nhưng khi ấy, thực sự tôi đi hát vì mê hát, chứ chưa có khái niệm mê danh tiếng. Mong mình đi hát có tiền phụ mẹ, thế thôi…
* Có phải vì nổi loạn nên dù mẹ cấm yêu nhưng chị cố… yêu cho bằng được, và kết hôn rất sớm?- (Cười) Có lẽ đúng như vậy. Mẹ tôi cấm dữ lắm, thế nên tôi đã yêu rất sớm. Nghĩ lại đúng là trẻ con. Trẻ con thì mới muốn chứng tỏ mình đã lớn rồi, đã độc lập và đã có thể yêu. Tôi yêu và cưới khi mới 18 tuổi, có một cậu con trai, đến nay hơn 30 rồi, nó vẫn sống chung với gia đình tôi. Nhưng rồi, sống với nhau một thời gian, chúng tôi ngày càng xa nhau, khi con trai tôi còn rất nhỏ, tôi mang con qua Mỹ định cư, coi như khép lại “tập một” của cuộc đời, một giai đoạn nhiều xốc nổi.
* Chị có bao giờ hối tiếc vì sai lầm đó?- Tôi biết đó là một sai lầm, nhưng tôi không hối tiếc. Có những thời đoạn trong cuộc đời, mình yêu và sống theo ý mình, thấy sai thì sửa, chứ sao lại hối tiếc. Ví dụ có sai lầm thì mình cũng từng có những phút giây hạnh phúc cơ mà. Nói chung, chuyện cũ xưa rồi, nhắc lại cũng không để làm gì. Tôi nghĩ nhiều cho hiện tại.
“Độc quyền” Tô chấn Phong* Chị qua Mỹ khi con còn nhỏ, một mình dựng nghiệp, đó có phải là giai đoạn cơ cực nhất?- Nói cơ cực nhất cũng được, vì khi ấy tôi chẳng có gì cả. Tôi mang con nhỏ qua, phải nhờ anh trai trông con để đi hát. Thực may, tôi vẫn còn có người thân để tựa nhờ. Nói gì đi nữa, trong những lúc hỗn loạn đó, mình còn may mắn là có những người yêu thương để còn ổn định và tiếp tục con đường mình đã chọn!
* Nghĩa là cả ttrong lúc sóng gió nhất, chị cũng không nghĩ mình làm gì khác ngoài ca sĩ?- Tôi nào biết làm gì khác nữa đâu!
* Chị hòa nhập vào cuộc sống và công việc bên đó như thế nào?- Tôi đi hát ở một vũ trường, hát tiếng Anh thôi. Ở đó chủ yếu người nước ngoài, có rất đông người Hàn Quốc. Và thật nhanh sau đó, người ta kháo nhau, có một ca sĩ người Việt mới xuất hiện. Vậy là khá đông người Việt tới xem. Đó là lý do tôi có cơ hội xuất hiện khá nhanh trong các chương trình văn nghệ hải ngoại.
* Và vì thế chị có tới hơn 60 album của riêng mình? Tôi nhớ cách đây chừng 20 năm, chúng tôi chờ đợi từng album của Khánh Hà, với niềm tin rằng chúng tôi luôn được đãi một món đặc sản rất tinh tế…
- Không, hơn 60 album là của các thành viên trong gia đình tôi nữa, như anh Tuấn Ngọc, Lưu Bích, cả những người ít ra album như Anh Tú, Lan Anh… Đó là sản phẩm của Khánh Hà Productions, nhưng cũng thừa nhận tôi có khá nhiều album.
* Hình như vài năm nay Khánh Hà Productions ít có sản phẩm mới? Chị có tính ra album mới, ở thời điểm này?- Vì tình hình chung, kinh tế đi xuống, chúng tôi làm phải tính đến chuyện lời lỗ. Thêm vào đó, các thành viên trong gia đình mỗi người có theo một con đường riêng, nên chúng tôi hoạt động chững lại. Tôi có album mới, đã thu hút được một nửa, mà cầu toàn quá, thu đi thu lại hoài. Tôi muốn tiếng hát của mình bây giờ không chỉ hay mà còn phải tỏa được cái tinh thần mới, phải là Khánh Hà năm 2012 chứ không phải là giọng hát của những vàng son cũ, thế nên cũng khá lâu. Nhưng tôi không buồn đâu, cái gì của mình thì sẽ vẫn mãi là của mình thôi.
* Quay trở lại giai đoạn đầu tới Mỹ: chị mới ngoài hai mươi, nhiều đồng nghiệp vẫn nhớ chị đẹp như hoa khôi, giọng hát như ngậm lửa, phải tinh tế qua từng giai điệu… Hình như, khi ấy chị cũng yêu nhiều?- Tình yêu khi ấy như mây như gió thế thôi. Có nhiều người yêu tôi, nhưng không phải ai cũng chia sẻ được hoàn cảnh của tôi. Cũng không dễ có người đồng điệu tâm hồn với mình. Yêu chỉ để yêu thực ra cũng không sao, nhưng tôi lại không phải mẫu đàn bà ham vui, nay đây mai đó. Tôi nghĩ, nghề của tôi có quá nhiều biến động, nay còn vui mai đã quạnh quẽ, mình chạy dọc các tiểu bang đi hát kiếm tiền, lại yêu một người cho vui thì thảm lắm. Thế nên, tôi muốn chọn một người đàn ông yêu đời sống gia đình.
* Và tình yêu ấy đến thật bất ngờ, chị chấp nhận yêu một người đàn ông kém khá nhiều tuổi?- Tôi không có ý định yêu một người kém tuổi, vì tôi sợ thị phi. Nhưng đúng là cái gì thuộc về mình thì trước sau cũng sẽ là của mình. Khi ấy, chú của Tô Chấn Phong, tức nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, có ý định quay clip ca nhạc. Tô Chấn Phong làm hậu trường trong các show và sản phẩm âm nhạc chứ chưa phải là nghệ sĩ biểu diễn. Nam diễn viên chính trong clip của Trịnh Nam Sơn thì có… Tô Chấn Phong rồi, khi ấy anh rất đẹp và hợp với hình ảnh nhân vật. Và Tô Chấn Phong đến gặp và mời tôi. Về sau anh ấy nói, anh rất run vì không nghĩ tôi sẽ nhận lời, đi mời là cứ mời vậy thôi, ai ngờ tôi đồng ý. Và chúng tôi đã có những hình ảnh thật đẹp.
* Và sau đó thì… yêu nhau?- Chưa, vài tháng sau chúng tôi mới hẹn đi ăn tối và gặp nhau nhiều hơn. Tôi thực sự không nghĩ gì cả, chỉ thấy khá hợp nhau, nói chuyện với nhau được đủ mọi thứ và không gặp cũng có thấy nhớ…
* Anh Phong tỏ tình với chị thế nào?- Ô, đâu có ai tỏ tình với ai đâu? Tình yêu tự đến, nhẹ nhàng. Tôi và Phong đều không muốn ồn ào. Về sau này, sống với nhau cũng vậy, chúng tôi cũng có khi giận một chút, nhưng sau một buổi là hết, và dường như không bao giờ tạo áp lực cho nhau và không gây hiểu lầm.
* Chính chị dẫn Tô Chấn Phong vào con đường ca hát. Nhưng hình như chị chưa bao giờ song ca với chồng?- Tôi không dẫn mà vì Phong sống trong môi trường âm nhạc từ lâu, về sau anh sáng tác và hát. Ca khúc đầu tiên của Phong là song ca với tôi (bài Tiễn anh trong mưa, nhạc ngoại, lời Việt của nhạc sĩ Lữ Liên – thân phụ tôi) bài hát được khán giả nhanh chóng yêu mến, đón nhận. Rồi tôi khuyến khích anh song ca với Lưu Bích làm một cái cassette cho vui nhưng không ngờ lại thành công. Chúng tôi là một gia đình âm nhạc, nên mọi thứ tự nhiên như vậy thôi. Nhưng về cơ bản, tôi “độc quyền” Tô Chấn Phong, anh là người coi sóc mọi sản phẩm âm nhạc của tôi. Phong hiểu tôi và hiểu âm nhạc của tôi, như thể chúng tôi đã thuộc về nhau từ khi sinh ra.
* Thời gian sau này, ít thấy Tô Chấn Phong trên sân khấu. Hình như hai ngôi sao không thể đứng cạnh nhau trên một bầu trời?- Từ khi có con, chúng tôi phải nghĩ nhiều cho tương lai. Và Phong lui về làm interior, nhằm đảm bảo kinh tế và ổn định cuộc sống gia đình. Chúng tôi không nghĩ mình là ngôi sao, chỉ là cùng nhau hiệp sức duy trì một tổ ấm. Tôi đi hát nhiều, nên phải có người ở nhà lo cho các con khi tôi đi vắng. Rồi tôi về nhà tôi sẽ… bù đắp lại. Cuộc sống nhịp nhàng vậy thôi.
* Chồng chị nổi tiếng đẹp trai, và cũng đào hoa nữa. Chị thì lưu diễn liên miên. Chị không sợ có những… cô hàng xóm xinh tươi sẽ nhòm qua cửa nhà chị?- Thì phụ nữ ai cũng có nỗi lo đó. Phong ít tuổi hơn tôi nhưng tính thì già hơn tôi. Anh ấy mới là người lo… cho tôi thì có (cười). Nói vậy thôi, những chuyện thế này nếu không có niềm tin thì sẽ không sống được với nhau, sẽ tan vỡ. Tôi biết, chồng mình là người như thế nào. Và tôi cũng biết, chồng yêu mình vì lẽ gì. Cái quan trọng là không bao giờ tôi được phép quên mình là một người vợ và là mẹ của ba đứa con…
Nhớ Anh Tú như nhớ một tình yêu* Chị vừa nói những ngày đầu qua Mỹ phải nhờ người thân chăm con để đi hát?- Đúng vậy! Nếu không có Anh Tú (ca sĩ Anh Tú – PV), thì tôi không biết phải xoay xở ra sao. Cậu nhóc lớn nhà tôi lớn lên dưới sự chỉ dạy của anh ấy. Con trai tôi ảnh hưởng nhiều, từ cách ăn nói cho đến sự trầm tĩnh của anh ấy, anh giống như một người cha thứ hai vậy. Trong gia đình tôi thân thiết với anh nhất, từ nhỏ đã rất hiểu nhau và thương nhau nhiều…
* Trong gia đình chị, dường như Anh Tú là người làm nghề lặng lẽ nhất?- Đó là bản tính. Không phải anh ấy lặng lẽ nhất đâu, anh yêu nghề nhưng lại thích làm việc trong phòng thu. Anh ấy có đỉnh cao và có những thời điểm vàng son chứ. Nhưng bản tính trầm lặng khiến anh sau này trở nên khép kín dần. Có thể nói, anh Tú lo cho tôi nhiều nhất. Lúc anh còn, khi sợ ma tôi thường gọi anh qua phòng ngủ chung. Ngày nhỏ đến lớn, mỗi khi tôi buồn luôn có sự hiện diện lặng lẽ của anh. Và mõi khi anh buồn, anh hay nói tôi qua nhà ngủ cùng anh. Cũng không nói gì với nhau nhiều đâu, nhưng sự hiện diện của người này làm yên ổn cho người còn lại. Tôi cứ nghĩ, hình như kiếp trước tôi và anh có duyên nợ, nên kiếp này dù là anh em nhưng chúng tôi hiểu và yêu thương nhau như những người yêu. Đó là một mối quan hệ mình vĩnh viễn không bao giờ sợ đổi thay hay mất mát. Cho đến một ngày,bỏ lại tôi trên cõi đời… anh đi…
* Chị đã xoay xở thế nào khi anh ấy ra đi?- Tôi như chết lặng một thời gian dài, như đánh mất một nửa con người. Không tin, không dám tin, không muốn tin. Và bây giờ, khi đã tập quen với khoảng trống đó, tôi tự cho mình cái quyền được nghĩ, anh vẫn quanh đây, bên cạnh tôi, mỗi ngày.
*
Cảm ơn Khánh Hà và chúc chị những ngày mới nhiều bình an.Theo Sành điệu