Thất bại 1-2 trước U23 Syria trong trận giao hữu không phải là cú sốc nhưng cũng trở thành lời cảnh tỉnh cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2026, trận thua này nhắc U23 Việt Nam rằng thành công ở khu vực là chưa đủ, thử thách thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
Chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp trong năm qua từng giúp U22/U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik bước vào giai đoạn cuối năm với sự tự tin lớn.

Văn Thuận ở trận đấu với U23 Syria. Ảnh: VFF
Những danh hiệu và kết quả tích cực ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026 hay SEA Games 33 tạo nên cảm giác ổn định, thậm chí là an tâm.

Ngọc Mỹ trong pha tranh chấp với cầu thủ U23 Syria. Ảnh: VFF
Tuy nhiên, trận giao hữu với U23 Syria đã kéo đội bóng trở lại mặt đất theo cách rất "châu Á": tốc độ cao hơn, va chạm mạnh hơn và sai lầm bị trừng phạt ngay lập tức.

Lê Phát là người có bàn thắng cho U23 Việt Nam ở trận thua 1-2 trước U23 Syria. Ảnh: VFF
Cần nhìn thẳng vào thực tế: phần lớn chuỗi bất bại của U23 Việt Nam diễn ra ở sân chơi Đông Nam Á, nơi sự chênh lệch trình độ không quá lớn và lối chơi của các đối thủ tương đối quen thuộc. Khi bước ra khỏi "vùng an toàn" ấy, mọi thứ thay đổi nhanh chóng. U23 Syria không phải là ứng viên hàng đầu của châu lục, nhưng họ đủ mạnh, đủ kỷ luật và giàu thể lực để khiến U23 Việt Nam bộc lộ những vấn đề vốn đã tồn tại.
Thất bại 1-2 cho thấy U23 Việt Nam vẫn gặp khó khi bị đẩy vào thế phải tranh chấp tay đôi liên tục và chịu áp lực cường độ cao. Khả năng kiểm soát tuyến giữa, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và xử lý trong không gian hẹp chưa đạt độ sắc bén cần thiết. Ở sân chơi châu Á, những khoảng trống nhỏ nhất cũng có thể trở thành "tử huyệt", và U23 Syria đã tận dụng tốt hơn U23 Việt Nam trong những thời điểm quyết định.
Điều đáng nói là đây không phải lần đầu U23 Việt Nam được cọ xát với đối thủ mạnh trong năm nay. Các chuyến tập huấn và giao hữu tại Trung Quốc, UAE giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có cơ hội "hiểu mình, hiểu người", làm quen với nhịp độ và áp lực của bóng đá châu lục. Chính vì vậy, trận thua trước Syria nên được nhìn nhận như một phép thử cần thiết, hơn là kết quả tiêu cực đơn thuần. Nó phơi bày vấn đề khi vẫn còn thời gian để điều chỉnh, thay vì trả giá ở một trận đấu chính thức.
Thử thách phía trước thậm chí còn lớn hơn. Đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại vòng chung kết là U23 Jordan, đội bóng đến từ nền bóng đá được đánh giá cao hơn U23 Syria, giàu thể lực, tổ chức tốt và đặc biệt khó chịu trong các tình huống phản công. Nếu không cải thiện khả năng chịu áp lực và độ chính xác trong xử lý, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào thế bị động ngay từ trận ra quân.
Trong bức tranh còn nhiều gam màu xám ấy, điểm sáng hiếm hoi đến từ bàn gỡ của Nguyễn Lê Phát. Cầu thủ mới 18 tuổi của Ninh Bình FC được HLV Kim Sang Sik tung vào sân như một thử nghiệm, và anh đã đáp lại niềm tin bằng khoảnh khắc đáng nhớ. Bàn thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn phản ánh tư duy làm mới của vị HLV người Hàn Quốc: sẵn sàng trao cơ hội cho những gương mặt trẻ, mới mẻ để tạo yếu tố bất ngờ.
Lê Phát cho thấy sự tự tin, khả năng di chuyển thông minh và bản lĩnh hiếm thấy ở độ tuổi 18. Trong bối cảnh U23 Việt Nam cần thêm phương án tấn công và sự đột biến, tín hiệu tích cực từ cầu thủ trẻ này là điều rất đáng giá. Ít nhất, trận thua Syria đã giúp HLV Kim Sang Sik nhận ra rằng ông có thêm một lựa chọn, một "quân bài" có thể sử dụng khi thế trận bế tắc.
VCK U23 châu Á 2026 đang ở rất gần. Thất bại 1-2 trước U23 Syria không làm giảm giá trị những gì U23 Việt Nam đã đạt được trong năm qua, nhưng nó nhắc nhở toàn đội rằng hành trình phía trước sẽ gian nan hơn nhiều.
Ở sân chơi châu lục, không có chỗ cho sự chủ quan. Và đôi khi, một cú ngã đúng lúc lại là điều cần thiết để U23 Việt Nam bước vào giải đấu lớn với tâm thế tỉnh táo, thực tế và sẵn sàng hơn bao giờ hết.