Mỗi độ Tết đến, trong khi nhiều người tìm về hội làng để vui xuân, thể thao Việt Nam (TTVN) lại đối diện với tình huống "khó xử". Các đội tuyển quốc gia buộc phải ra thông báo nội bộ, nhắc nhở tuyển thủ quốc gia không nên "ra sân" ngoài kế hoạch trong thời gian về quê đón Tết. Một chi tiết nhỏ, nhưng phản ánh rõ một "dòng chảy ngược" của TTVN.
Ở góc độ tinh thần, việc VĐV chuyên nghiệp hòa mình vào phong trào là điều đáng quý. Nó giúp thể thao trở lại với gốc rễ cộng đồng, giúp người dân gần gũi hơn với những gương mặt vốn chỉ thấy trên truyền hình.
Hơn nữa, các VĐV của chúng ta đều có "gốc" từ phong trào nên sự gần gũi là điều có thể hiểu được. Nhưng ở góc nhìn chuyên môn, đây là tín hiệu cần được điều chỉnh.
Ở đây, không đi sâu về hình thức tổ chức và những rủi ro trong công tác quản lý các cuộc thi đấu mang tính chất phong trào, mà cần nhìn ở hướng ngược lại. TTVN dường như có xu hướng "gần" với phong trào hơn là phát triển tiệm cận "nhà nghề".
Trong nhiều môn như vật, bóng chuyền hay bóng đá phủi, VĐV nhà nghề xuất hiện tại các sân phong trào không còn là chuyện hiếm. Họ thi đấu vì đam mê, vì quan hệ, hoặc đơn giản là vì kinh tế.
Sự thật là, nhiều CLB vẫn chưa thể tạo ra nguồn thu ổn định cho VĐV, trong khi lộ trình thi đấu chưa đủ dày để họ coi đó là nghề nghiệp chính. Khi "miếng cơm manh áo" vẫn lệ thuộc vào giải phong trào, TTVN đang bước chậm lại trong tiến trình chuyên nghiệp hóa.
Bóng đá phủi là một ví dụ. Chất lượng các giải phủi phát triển nhanh hơn tốc độ mà bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiến về ngưỡng "chuyên nghiệp toàn phần". Số cầu thủ chuyên nghiệp tham gia thi đấu ở các giải phủi nhiều hơn đáng kể số xuất ngoại chơi bóng. Tất nhiên là tính chất 2 việc hoàn toàn khác nhau, nhưng giá như có sự hoán đổi giữa 2 "dòng chảy" ấy thì vẫn tốt hơn.
Chuyên nghiệp không chỉ là danh xưng, mà là một hệ sinh thái: từ cơ chế đầu tư, đào tạo, tổ chức giải, cho đến bảo hiểm và bản quyền hình ảnh. Khi các cấu phần này chưa được thiết lập, VĐV buộc phải tìm cách khác để tồn tại. Chính vì thế, "dòng chảy ngược" về phong trào là điều tất yếu, nhưng không thể kéo dài mãi nếu thể thao Việt Nam muốn bứt phá.

Pickleball ở Việt Nam là một điển hình cho con đường để một môn thể thao có thể đi từ sân khu dân cư đến hệ thống chuyên nghiệp. Ảnh: Hoàng Linh
Trong bối cảnh ấy, sự kiện pickleball PPA Tour châu Á – Hà Nội 2026 có thể xem là một "hệ quy chiếu" tích cực. Năm 2026, Việt Nam vẫn là điểm đến sôi động nhất của pickleball châu Á với 2 giải đấu: Cup tại Hà Nội và Open tại TP.HCM. MB Hanoi Cup 2026 cũng là sự kiện mở màn cho mùa giải pickleball nhà nghề châu Á, nơi đang được đánh giá là thị trường sôi động nhất thế giới của môn chơi này.
Pickleball như đã biết, xuất phát từ phong trào nhưng lôi kéo các tay vợt hàng đầu của tennis để thúc đẩy nhanh quá trình chuyên nghiệp. Pickleball thậm chí còn chưa hình thành Liên đoàn, còn giải vô địch quốc gia cũng chưa thực sự hoàn thiện, nhưng đã đăng cai đến 2 trong số 3 hệ thống thi đấu nhà nghề châu Á (Open – Cup – Slam).
Sự xuất hiện đồng thời của hai giải đấu lớn tại Hà Nội và TP.HCM không chỉ giúp mở rộng quy mô thi đấu trong nước mà còn đưa pickleball Việt Nam lên bản đồ thể thao khu vực, nơi vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đều có sân chơi đẳng cấp và hấp dẫn hơn mỗi mùa giải.
Nói cách khác, "đi" như pickleball mới là "dòng chảy" phù hợp với tầm nhìn vươn tầm của TTVN. Pickleball đang cho thấy cách một môn thể thao có thể đi từ sân khu dân cư đến hệ thống PPA Tour tầm cỡ, nơi người chơi có thể sống bằng nghề, được bảo vệ bằng luật lệ quốc tế và được công nhận về năng lực.
Nếu nhìn rộng hơn, thể thao Việt Nam đang đứng trước thời điểm cần "nắn dòng chảy" phát triển. Sự đổ bộ của thể thao chuyên nghiệp toàn cầu, từ pickleball, golf, chạy bộ đến các giải bóng rổ, võ thuật, đang đặt ra câu hỏi: ta muốn mình là người quan sát hay người kiến tạo?
Khi các môn mới mọc lên, khi phong trào phát triển quá nhanh, điều quan trọng là tạo ra cơ chế để "lọc" và hướng chúng về chuyên nghiệp, chứ không để chúng hòa tan lẫn nhau.
TTVN đang trong giai đoạn giao thoa: vừa có khát vọng hội nhập, vừa loay hoay tìm bản sắc. "Dòng chảy ngược" của các VĐV chuyên nghiệp về phong trào không chỉ là hệ quả của thiếu thốn kinh tế, mà còn của một hệ thống chưa thực sự định hình ranh giới chuyên nghiệp.
Nhưng dòng chảy nào rồi cũng cần được dẫn dắt. Cũng như cách pickleball từ một thú vui của người dân Mỹ trở thành một ngành công nghiệp thể thao toàn cầu, Việt Nam hoàn toàn có thể "nắn" lại quỹ đạo phát triển nếu biết đặt phong trào trong chiến lược chuyên nghiệp hóa lâu dài.
Đó không chỉ là câu chuyện của thể thao, mà còn là câu chuyện của tư duy: muốn phát triển, phải chọn đúng hướng chảy.