25/11/2025 19:00 GMT+7 | Văn hoá
Vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo vừa tái ngộ khán giả Thủ đô trong 2 đêm diễn (15 và 16/11/2025) kín rạp tại Nhà hát Hồ Gươm. Nhiều nghệ sĩ uy tín của Hà Nội tham dự và dành những đánh giá tích cực cho vở diễn.
Từ trường hợp của Giấc mơ Chí Phèo, nghĩ về điều lớn lao hơn: Làm thế nào để những nỗ lực như thế trở thành động lực nền tảng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội?
Xem chuyên đề Nhạc Việt ngày nay TẠI ĐÂY
Và rộng hơn, "thành phố sáng tạo" Hà Nội cần gì để nhạc kịch, chèo, múa rối nước và các loại nghệ thuật, âm nhạc cùng tạo nên một sinh thái sân khấu sống động?
Một cú hích cho nhạc kịch Việt Nam
Trong dòng vận động âm ỉ và bền bỉ của sân khấu Việt Nam, vẫn luôn có những cơn sóng ngầm của sự đổi mới. Và một cơn sóng ngầm đang ngày càng mạnh mẽ hiện nay phải nhắc tới chính là Giấc mơ Chí Phèo.
Không chỉ là một vở nhạc kịch được đầu tư bài bản mà còn là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sân khấu Hà Nội đang tìm lại được sinh khí, khát vọng đổi mới và ý thức hội nhập, đồng thời vẫn giữ được sự trung thành với bản sắc văn hóa Việt Nam. Có thể nói, vở diễn này sở hữu nhiều yếu tố độc đáo như sự hòa trộn giữa truyền thống và hiện đại, cách xử lý văn học, ngôn ngữ âm nhạc mang tính kể chuyện, và đặc biệt là một tinh thần sáng tạo chân thực.
Thực ra, bước vào không gian nghệ thuật của nhà văn Nam Cao là bước vào một thế giới giàu tính hiện thực, trần trụi và phức tạp. Đó là một thách thức lớn đối với bất kỳ hình thức nghệ thuật nào, vì thế càng đáng nói khi Giấc mơ Chí Phèo không đi theo hướng minh họa hay kể lại câu chuyện cũ. Thay vào đó, nó mở ra một cấu trúc giàu tính biểu tượng, nhằm tái dựng bản chất tinh thần của Chí Phèo hơn là tái hiện cuộc đời nhân vật một cách tuyến tính.

Cặp đôi Chí Phèo và Thị Nở nổi tiếng trong văn học Việt Nam bước lên sân khấu nhạc kịch hiện đại do 2 nghệ sĩ trẻ Ngọc Hiếu và Hoàng Thái Phương đảm nhiệm
Nói rõ hơn thì Giấc mơ Chí Phèo tiếp cận chất liệu văn học kinh điển bằng tư duy của nhạc kịch hiện đại, trong đó chú trọng chiều sâu nội tâm, đặt trọng tâm vào trạng thái cảm xúc, vào những điểm đứt gãy, những ảo ảnh và giấc mơ mà Nam Cao vốn để mở trong tác phẩm.
Với lựa chọn này, các sáng tạo sân khấu có thể chạm tới "linh hồn" nhân vật, theo dõi những chuyển động đầy bản năng nhưng cũng rất người của nhân vật Chí Phèo: Khao khát được làm người tử tế, giằng xé giữa bóng tối và ánh sáng, bi kịch của một kiếp đời bị tước đoạt quyền lựa chọn. Vở diễn, vì thế, thoát khỏi lối kể chuyện truyền thống, mà dựa nhiều hơn vào ngôn ngữ tượng trưng, không gian mơ hồ, ánh sáng mang tính tâm lý và đặc biệt là âm nhạc - yếu tố then chốt tạo nên sức hút của tác phẩm.
"Ngôn ngữ âm nhạc trong vở được xây dựng bằng cấu trúc đa lớp: Khi thì day dứt với màu sắc dân gian đồng bằng Bắc Bộ, khi thì đương đại, khi lại phảng phất chất tự sự như một dòng độc thoại nội tâm" - NHẠC SĨ, NHÀ PHÊ BÌNH NGUYỄN QUANG LONG.
Giấc mơ Chí Phèo không kể lại câu chuyện, mà kể lại nỗi đau, nỗi khao khát và những chuyển động tinh thần của Chí Phèo bằng âm thanh. Điều này khiến âm nhạc không còn là minh họa mà trở thành một thành tố quan trọng, tương đương như một nhân vật chính, có đời sống riêng, có tiếng nói riêng.
Ngôn ngữ âm nhạc trong vở được xây dựng bằng cấu trúc đa lớp: Khi thì day dứt với màu sắc dân gian đồng bằng Bắc Bộ, khi thì đương đại, khi lại phảng phất chất tự sự như một dòng độc thoại nội tâm. Cách làm này khiến người xem không chỉ "thấy" nhân vật Chí Phèo quen thuộc trong văn học bằng hình hài đang hiện hữu trên sân khấu mà còn "nghe" được linh hồn của anh Chí Phèo.
Khi bản sắc trở thành "tài sản văn hóa"
Tôi chợt nghĩ đến điều đó khi lần đầu tiên thưởng thức nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo, để đầu óc mình trong tâm thế hoàn toàn thảnh thơi, không nghĩ là sẽ viết một điều gì đó, mà thưởng thức đúng với vị trí của một khán giả. Vậy mà trong đầu tôi vẫn bị chi phối bởi điều đó và câu hỏi: Hà Nội cần gì để nuôi dưỡng và biến tác phẩm này thành một thành quả xây dựng công nghiệp văn hóa của chính mình?

Một số gương mặt trong ê-kíp sản xuất “Giấc mơ Chí Phèo” từ trái sang: Nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm, biên kịch Đinh Tiến Dũng, chỉ đạo nghệ thuật NSND Tấn Minh, diễn viên Hoàng Thái Phương
Trên thực tế, muốn xây dựng công nghiệp văn hóa, các thành phố sáng tạo trên thế giới đều phải có "tài sản cốt lõi". Với Hà Nội, tài sản đó chính là văn hóa đô thị, di sản nghìn năm, và đặc biệt là hệ sinh thái sân khấu truyền thống: Chèo, tuồng, ca trù, hát xẩm… và 1 trong những biểu tượng nổi tiếng nhất - múa rối nước. Điều thú vị là Giấc mơ Chí Phèo không đứng bên ngoài hệ sinh thái đó, mà đặt mình vào một điểm giao thoa: Hiện đại nhưng rất Việt Nam, đương đại nhưng có bản sắc.
Nói chi tiết hơn, nó cho thấy mô hình kết hợp khả thi giữa phong cách nhạc kịch quốc tế, như Broadway/West End đã được Việt hóa; trong khi cách Việt hóa nhạc kịch dựa nhiều yếu tố nhưng yếu tố chủ đạo như trường hợp Giấc mơ Chí Phèo là dựa trên văn học và văn hóa Việt Nam. Điều này nếu kết hợp với kịch hát dân tộc mang chiều sâu truyền thống và nghệ thuật múa rối nước mang tính biểu tượng văn hóa Hà Nội cùng các "đặc sản" âm nhạc dân gian thì chắc chắn sẽ tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. "Thành phố sáng tạo" Hà Nội cần thực sự xem đây không chỉ là 4 loại hình tách biệt, mà là 4 "trụ cột" của sân khấu âm nhạc Hà Nội. Vấn đề là mọi thứ phải được quy hoạch trong một chiến lược rõ ràng thay vì để phát triển rời rạc.
Nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo ra mắt lần đầu vào tháng 12/2024, đã gây được tiếng vang lớn với khán giả cũng như giới chuyên môn. Tại Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm 2024, nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo đã mang về cho Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long 8 giải thưởng cá nhân và tập thể, trong đó có giải thưởng Vở diễn xuất sắc và Giải nhạc sĩ xuất sắc cho nhạc sĩ Dương Cầm.
Một trong những điểm sáng của Giấc mơ Chí Phèo chính là cách vở diễn này được sản xuất một cách bài bản theo xu hướng sản xuất nghệ thuật hiện đại, trong đó có các thành tố chính như: Có thiết kế tổng thể, có quảng bá, có chiến lược truyền thông, có kế hoạch biểu diễn, và có khát vọng tạo nên sản phẩm có vòng đời dài chứ không chỉ diễn vài buổi mang tính sự kiện. Đây là tư duy rất "công nghiệp văn hóa".
Để biến những mô hình như vậy thành phổ biến, Hà Nội cần chú trọng vào 4 tiêu chí, đầu tiên là cơ chế sản xuất đầu tư dài hạn bởi nghệ thuật biểu diễn không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào tài trợ theo từng dự án nhỏ lẻ. Thành phố cần quỹ phát triển sân khấu sáng tạo, hoặc các mô hình đầu tư công/tư để tạo nền tài chính ổn định. Tiêu chí thứ 2 là không gian biểu diễn đạt chuẩn; nhạc kịch yêu cầu không gian tốt về âm thanh - ánh sáng - kỹ thuật sân khấu. Hà Nội thiếu trầm trọng loại hình nhà hát đúng chuẩn cho nghệ thuật đương đại. Thứ 3 là sự chuyên nghiệp hoá đội ngũ, bao gồm đào tạo diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, thiết kế sân khấu, biên đạo ánh sáng, kỹ thuật viên… theo mô hình sản xuất nghệ thuật thế giới. Cuối cùng và cũng quan trọng nhất đó chính là khán giả. Nếu không tạo được nhu cầu thưởng thức, công nghiệp văn hóa không thể bền vững. Giấc mơ Chí Phèo chứng minh rằng khán giả Việt Nam hoàn toàn sẵn sàng đón nhận những sản phẩm sáng tạo nếu chất lượng đủ cao.
Đôi lời để kết
Theo chia sẻ của nhạc sĩ Dương Cầm trên báo giới, Giấc mơ Chí Phèo đã có 10 đêm công diễn thu hút được khoảng 10 nghìn khán giả đến thưởng thức, đây thực sự là những thông tin ấn tượng. Ấn tượng hơn nữa, chỉ sau lần tổng duyệt tại Hà Nội và công diễn tham dự Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm 2024 hồi tháng 12 năm ngoái là miễn phí, những lần công diễn sau của vở nhạc kịch này đều bán vé và nhận được sự hưởng ứng của khán giả. Đó là một tín hiệu vui, một làn gió mới cho các tác phẩm trong lĩnh vực sân khấu và âm nhạc quy mô tại Hà Nội, rộng hơn là cả nước. Nhưng để duy trì được điều này, vẫn cần sự đồng hành của thành phố.
Nếu nuôi dưỡng những mầm sáng tạo như thế, nếu sân khấu Hà Nội đứng trên vai truyền thống để bước tới hiện đại, nếu công nghiệp văn hóa được xây dựng bằng chiến lược dài hơi thì Hà Nội không chỉ là nơi bảo tồn văn hóa, mà là nơi sản sinh văn hóa, đúng nghĩa một "thành phố sáng tạo" của thế kỷ 21.
Ê-kíp "Giấc mơ Chí Phèo"
- Chỉ đạo nghệ thuật: NSND Huỳnh Tấn Minh
- Tổng Đạo diễn/ Giám đốc âm nhạc: NSX Dương Cầm
- Đạo diễn sân khấu: Phùng Tiến Minh
- Biên kịch: Đinh Tiến Dũng
Điểm 9,5
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất