Thư Quảng Châu: Tình Châu Giang

13/11/2010 11:30 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH) - Những con đường sông núi ta qua/ Để lại giọt bụi cuốn đi bao cay đắng/ Trên mảnh đất hai sương một nắng/ Khi ta yêu và chối bỏ một thời…

Vâng,  những vần thơ ấy vang lên lúc này hẳn còn làm xao xuyến những khán giả Việt Nam, trong đó có tôi, khi nhớ về bộ phim truyện Trung Quốc Tình Châu Giang chiếu trên VTV khoảng những năm 1994-1995 của thế kỷ trước, cùng với Khát vọng. Một bộ phim nói về quá trình đổi mới của Trung Quốc, trong đó có những thanh niên sinh ra và lớn lên bên dòng Châu Giang như Thành và Trinh. Họ yêu nhau tha thiết, nhưng rồi vỡ tan vì không cùng chí hướng.

ASIAD 16 đã chính thức khai mạc ở Quảng Châu tối qua - Ảnh Quốc Khánh
Hôm qua đến cận giờ khai mạc chúng tôi mới có mặt ở Quảng Châu. Em tình nguyện viên má hồng như hoa đào, đẹp mê man xăng xái đi đón taxi dùm rồi bê va ly lên cho khách. Mồ hôi lấm tấm trên má nhưng em cứ cười tươi như đóa hoa Tử Kinh.

Đường vào Quảng Châu cơ man nào là hoa. Chiếc xe  taxi vào đến thành phố phải nhích từng đoạn một bởi ngay từ sớm từng đoàn người đã đổ dồn về bờ Châu Giang. Tôi cố tìm những ngõ nhỏ sâu hun hút để thấy bóng giáng của Thành, Trinh thuở nào trong phim nhưng thật khó bởi Quảng Châu giờ đây quá sạch sẽ, tươm tất với những tòa cao ốc san sát chọc trời. Thế mới thấy tốc độ đổi mới nhanh đến mức nào của Quảng Châu.

Nhưng bất cứ dòng sông nào chảy qua thành phố cũng có nhiều điểm chung về đêm: lung linh và nổi bật bởi những cây cầu. Cây cầu bê tông nơi liệt sỹ Phạm Hồng Thái gieo mình xuống Châu Giang tuẫn tiết vẫn còn đó. 

Nhìn những cây cầu vắt vẻo qua dòng sông, và không khí nô nức của người dân Quảng Châu, có gì đó gần gũi với Đà Nẵng của tôi. Nó khác với Huế và sông Hương, chỉ chở hoài niềm mà thiếu đi hơi thở hiện đại. Bạn ở Đà Nẵng xem khai mạc cũng gọi điện bảo Quảng Châu- Châu Giang hao hao với Đà Nẵng và Hàn Giang. Nghe mà ấm lòng, nhưng cay cay ở sống mũi vì đi xa mới nhớ, nhất là không khí cuộc thi bắn pháo hoa.

Đứng trên lầu cao khách sạn cạnh bờ sông, phóng mắt ra hai hướng Châu Giang đôi bờ đã thấm đẫm sương về đêm sau lễ khai mạc, buột miệng khe khẽ ngâm Tình Châu Giang:

Khi xa em anh mới thấy mình cô đơn nhường ấy/  Nhưng dòng đời nước lũ ngăn anh đến tìm em/ Khi mất em anh mới biết thế nào là đau khổ/ Nhưng mất mát đắng cay không xoá mờ kỷ niệm thiêng liêng/ Anh nhớ đến em với biết bao tiếc nuối xót xa/ Thời gian như nước qua cầu.

NGỌC HÒA (Từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm