Khi bóng đá Olympic mất đi sự trẻ trung

Khi bóng đá Olympic mất đi sự trẻ trung

Thứ Năm, 05/08/2021 18:32 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Những chiến thắng khó nhọc của Brazil và Tây Ban Nha trước các đối thủ của họ ở vòng bán kết không tự nhiên chứng minh được tính hấp dẫn của trận chung kết môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo.
TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 5/8 (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 5/8 (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 5/8. Xem trực tiếp Olympic 2021 trên kênh VTV5, VTV6. Trực tiếp nữ Úc vs nữ Mỹ, tranh huy chương đồng môn bóng đá nữ.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2021:
* 09h00, 6/8: Nữ Thụy Điển vs Canada (VTV5, BĐTV)
 
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam Olympic 2021:
* 18h00, 6/8: U23 Mexico vs Nhật Bản (VTV6, BĐTV)
* 18h30, 7/8: U23 Brazil vs Tây Ban Nha (VTV6, BĐTV)
 
Xem những thông tin Olympic 2021 cần thiết:
 
 
Điều khiến trận đấu này trở nên đáng xem vì danh tiếng của Brazil và Tây Ban Nha hơn là chất lượng bóng đá của họ. Nó là kết quả cuối cùng chấp nhận được của một hành trình ít tính cạnh tranh trong khoảng gần 2 thập kỉ trở lại đây, dù lẽ ra, Olympic là giải đấu tập hợp những tài năng trẻ hay nhất của bóng đá thế giới với thể thức thi đấu tốt nhất.
1. Năm 2008, Leo Messi đã có một cuộc chiến tâm lý thật sự với Barcelona để được tham dự Olympic Bắc Kinh, sau đó, anh đã cùng các đồng đội tuyệt vời của mình là nhạc trưởng Riquelme, Di Maria, Aguero và Masherano bảo vệ thành công tấm huy chương vàng 4 năm trước mà nhóm "tiểu Maradona" gồm D'Alessandro, Saviola và Carlos Tevez đã giành được.
Những ngôi sao quyết định sự thành công hoặc thất bại về chất lượng của môn bóng đá nam Olympic. Năm 2004, năm mà Albiceleste lên ngôi, họ vượt qua Italy của Pirlo, De Rossi, Gilardino, những ngôi sao làm mưa làm gió ở Champions League và Serie A, và đội bóng của HLV Marcelo Bielsa có tới 9 cầu thủ ghi bàn trong cả giải. Cũng trong năm đó, Bồ Đào Nha mang tới Athens một dàn cầu thủ xuất chúng như Ronaldo, Bruno Alves, Bosingwa hay Ricardo Costa, những người vừa giành Champions League cùng Porto.
4 năm sau, tại Bắc Kinh, để có thể đăng quang một lần nữa, Leo Messi đã phải vượt qua người đàn anh Ronaldinho tại bán kết, tập thể Brazil khi đó thật sự phi thường với Pato, Marcelo, Thiago Silva hay Ramires.
9 năm trước ở London, Neymar là ngôi sao lớn nhất, được kì vọng nhất, cùng với anh là những đồng đội tài năng và giàu kinh nghiệm ở mọi vị trí trên sân như Pato, Oscar, Moura, Thiago Silva, Hulk, nhưng cuối cùng thì đội bóng xứ Samba vẫn chấp nhận thất bại trước Mexico bị đánh giá thấp hơn nhưng lại giàu tính cạnh tranh và gai góc hơn nhiều.
Olympic London cũng gồm rất nhiều những ngôi sao như Ryan Giggs, Cleverley, Sturridge hay Craig Bellamy. Tây Ban Nha có Javier Martinez, De Gea, Juan Mata, Jordi Alba, những người vừa giành chức vô địch EURO cách đấy không lâu.
Chú thích ảnh
Bóng đá nam Olympic đã không còn tạo được nhiều cảm hứng như thời Messi và Aguero đoạt huy chương vàng tại Bắc Kinh 2008
Và không cần phải nói nhiều hơn nữa, tại Rio 2016, Neymar chính là ngôi sao lớn nhất ở giải đấu được tổ chức trên quê nhà, bên cạnh Gabriel Jesus, Willian, Marquinhos, những cầu thủ hàng đầu thế giới.
2. Olympic Tokyo chỉ có vài tập thể có tính cạnh tranh như chủ nhà Nhật Bản, Tây Ban Nha và Brazil, nhưng chất lượng bóng đá của phần còn lại là rất thấp hoặc không tương xứng với sự chờ đợi, hoặc những đội bóng này bị ảnh hưởng bởi yếu tố đào tạo bản địa, hoặc bởi nó thiếu những HLV cá tính và mạnh về chiến thuật giống như Bielsa, Pekerman, Osca Tabarez, Mano Menezes trong quá khứ...
Các đội bóng châu Phi không mang tới những bất ngờ, không mang tới sự hứa hẹn hoặc sẽ khiến giải đấu trở nên khốc liệt như tại Atlanta, Sydney hay Bắc Kinh, sự đứt gãy về trình độ, sự suy giảm về tính chiến đấu của các đại diện lục địa đen ảnh hưởng lớn tới chất lượng của giải đấu, trong khi lẽ ra, họ phải là những người khát khao giành danh hiệu hơn bất cứ nền bóng đá nào.
Cùng lúc đó, Tokyo không có ngôi sao nào thật sự dẫn dắt cả giải đấu hoặc tạo ra tính hấp dẫn ngay từ đầu về mặt truyền thông như các kì Thế vận hội trước. Kubo đáng xem nhưng không phải là Messi hoặc Tevez. Dani Alves là đáng được tôn trọng nhưng mãi mãi không thể truyền cảm hứng giống như Ronaldinho ở mỗi lần chạm bóng như cách đây 13 năm. Richarlison ghi nhiều bàn hơn Neymar 5 năm trước, nhưng không tạo ra tầm ảnh hưởng và sự sảng khoái về mặt thị giác giống người đồng hương.
Và ngay cả khi đã đi tới trận chung kết thì thứ bóng đá thực dụng, lỗi thời của Brazil cũng khiến cho các trận đấu của họ trở nên nặng nề hơn. Nó thiếu sự bùng nổ về mặt cá nhân và sự thăng hoa về lối chơi của tập thể sở hữu nhiều cầu thủ kĩ thuật như Alves, Cunha hay Claudinho.
Tây Ban Nha, trong khi đó, với 6 tuyển thủ quốc gia, cộng với những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm ở La Liga như Asensio hay Soler lại chơi như một cỗ máy bị xơ cứng hóa bởi những đường chuyền chậm chạp khắp sân, nó thiếu sự đột phá cả về ý tưởng, tốc độ cũng như năng lực của từng cầu thủ trẻ tràn đầy năng lượng.
Cả hai là tập thể đồng đều nhất về chất lượng, chiều sâu đội hình, nhưng không phải những người chiến thắng thật sự về mặt bóng đá theo cách hay nhất, ở đó là sự trẻ trung, tươi mới và khát vọng của những tài năng trẻ.
Thiên Ý
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO