(TT&VH) - Đến thời điểm này hầu như tất cả các đội bóng đều đã tập trung để chuẩn bị cho mùa giải 2012, và điều đó đồng nghĩa với việc thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội binh vẫn đang rất nóng.
Nhất thân, nhì quen
Một cầu thủ dù giỏi, nhưng chưa có điều kiện phát tiết hoặc không thuộc diện quy hoạch thì mãi chỉ là tiềm năng. Ngược lại, nếu đã từng được cất nhắc lên tuyển, hoặc có mối quan hệ rộng, đường hoan lộ tất sẽ lớn. Trong khi hầu hết các tuyển thủ (hoặc cựu tuyển thủ) đều đã tìm được nơi ăn chốn ở, ăn sung mặc sướng, thì số các cầu thủ loại 2, loại 3 vẫn phải vật vờ, ăn nhờ ở đậu.

Thủ môn Mạnh Dũng còn chưa hết hợp đồng với đội bóng cũ Thanh Hóa
đã được V.NB trải thảm đỏ mời về. Ảnh: VSI
Rời đất Cảng, cựu thủ môn ĐTVN Quang Huy có ngay bến đỗ mới là V.NB; trong khi đó, đồng nghiệp Mạnh Dũng thậm chí còn chưa hết hợp đồng với đội bóng cũ Thanh Hóa, cũng được CLB cố đô trải thảm đỏ về với Hoa Lư. Đấy chỉ là 2 trong số rất nhiều những ví dụ điển hình cho thương hiệu của tuyển thủ, rằng nó quan trọng đến mức nào trên thị trường chuyển nhượng, dù có thể không phải lúc nào họ cũng giữ được phong độ cao.
Cùng với mối quan hệ “hữu cơ”, HLV Lê Thụy Hải khi vào B.BD đã kéo theo một loạt các đệ tử ruột như Minh Đức, Công Huy, Tuấn Tùng và thậm chí cả cái tên khá vô danh là Trọng Giáp. Có thể đó là chủ ý (tạo “ê-kíp”) của ông Hải “lơ”, hoặc cũng có thể ông thầy họ Lê “bị” chỗ thân quen gửi gắm (tình huống của Trọng Giáp). Chuyện tương tự với Việt Anh và Hoàng Phương, trong mối quan hệ tương tác với tân HLV SQC.Bình Định là ông Hoàng Gia…
K.KH: “Hào kiệt” tụ nghĩa
Có thể thấy, từ vài năm đổ lại, chất Khánh Hòa trong màu áo K.KH đã giảm đi khá nhiều. Bắt đầu từ cuộc đào thoát của bộ tứ Hữu Chương, Tấn Điền, Trọng Bình và Đức Hùng (2008); đến Duy Nam (2009) và Quang Hải, Từ Hữu Phước (2010)…, đã dần lấy đi những tinh túy của bóng đá Khánh Hòa. Đó là lý do cơ bản khiến đội bóng này phải chết đi sống lại ở V-League 2011. Chưa hết, Hoàng Đức và Đức Nghĩa sẽ là những cái tên nối gót tiếp theo, rời phố biển Nha Trang.
Thế nên, trong khi phần lớn các CLB VN đều đang chịu cuộc khủng hoảng thừa với số lượng cầu thủ xin về thử việc và được gửi gắm, thì dường như ở K.KH không biết bao nhiêu cho đủ. Từ một cầu thủ vẫn phải đánh bóng băng ghế dự bị ở HA.GL vài năm qua như Văn Thuận (HA.GL), đến “thương bệnh binh” kiểu Ngọc Hùng (B.BD) cũng tề tựu về và được hứa ký hợp đồng tỷ hơn, tỷ kém ở K.KH thì đúng là ở phố biển chẳng có chuyện gì là không thể.
Chất địa phương đã giảm thiểu đi nhiều, nhưng điều đó có hề hấn gì. Cầu thủ K.KH đã nói vui rằng, đội bóng bây giờ như thể Lương Sơn Bạc tụ nghĩa thời nhà Tống (Trung Quốc). Đếm nhanh, cả Tây lẫn ta, cũng phải đến 40 người. Đá tập, cầu thủ thậm chí còn chẳng biết tên nhau để gọi. Thời gạo châu củi quế, tất nhiên K.KH cũng rất biết chuộng người tài. Không cần các trận đấu hay giải đấu để thử việc tân binh, ở đất Khánh Hòa, ai cũng có thể đến, miễn là phải biết cách cư xử.
Tùy Phong