Bình thường, không ai được phép lại gần một bức tranh đến mức chạm tay vào, chứ chưa nói đến việc sờ nắn hay cảm nhận trực tiếp. Thế nhưng tại Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, các nhân viên đã tìm ra cách đặc biệt để người khiếm thị và người khiếm thị một phần cũng có thể tiếp cận nghệ thuật của bậc thầy Hà Lan Vincent van Gogh.
Khi bạn có thể chạm, ngửi và nghe tác phẩm trong một triển lãm, điều gì sẽ xảy ra? Chương trình mang tên Feeling Van Gogh chính là câu trả lời đầy cảm hứng cho câu hỏi ấy, mang đến một hành trình nghệ thuật không chỉ dành riêng cho mắt mà cho tất cả giác quan.
Sáng kiến mang tính đột phá
Vincent van Gogh sinh năm 1853 tại Groot-Zundert, Hà Lan, và qua đời năm 1890 ở tuổi 37. Ông là một nghệ sĩ hậu ấn tượng với hơn 200 bức tranh sơn dầu, hàng trăm bức vẽ và gần như toàn bộ thư từ gửi người em trai Theo. Cuộc đời ông đầy sóng gió: từ làm mục sư, bán tranh thất bại, đến những cơn khủng hoảng tinh thần và cuối cùng là cái chết bi thảm. Nhưng chính những trải nghiệm ấy đã tạo nên phong cách độc đáo – những nét cọ dày, xoáy mạnh, màu sắc rực rỡ thể hiện cảm xúc nội tâm mãnh liệt.

Bức tranh sơn dầu "Self-Portrait With a Straw Hat and Artist's Smock" (1887)
Các tác phẩm nổi tiếng như Sunflowers, The Bedroom, Almond Blossom Tree hay The Potato Eaters không chỉ là hình ảnh mà còn là tiếng lòng của một con người khao khát được hiểu và kết nối. Tuy nhiên, đối với hàng triệu người khiếm thị trên thế giới, các bảo tàng truyền thống thường là nơi "cấm chạm", khiến họ chỉ có thể nghe mô tả qua lời người khác hoặc sách in chữ nổi hạn chế. Bảo tàng Van Gogh đã thay đổi điều đó từ năm 2015 bằng chương trình Feeling Van Gogh – một sáng kiến mang tính đột phá, giúp nghệ thuật trở nên gần gũi và bình đẳng hơn bao giờ hết.
Chương trình Feeling Van Gogh được thiết kế dành riêng cho người khiếm thị, người khiếm thị một phần cùng bạn bè, người thân nhìn thấy và người chăm sóc. Nó bắt đầu từ cuối năm 2014 và chính thức ra mắt tháng 3/2015 sau nhiều buổi thử nghiệm. Bảo tàng hợp tác chặt chẽ với các tổ chức chuyên hỗ trợ người khiếm thị, trong đó phần lớn thành viên là người khiếm thị hoặc khiếm thị một phần. Họ tham gia góp ý, làm người thử nghiệm và giúp điều chỉnh chương trình để phù hợp nhất với nhu cầu thực tế.
Mục tiêu chính không chỉ là tăng khả năng tiếp cận cuộc đời và tác phẩm của Vincent van Gogh mà còn tạo cơ hội để người khiếm thị thưởng thức nghệ thuật cùng gia đình theo cách tương tự như người nhìn thấy. Chương trình còn hướng đến việc tiếp cận khán giả mới chưa từng biết đến tranh vẽ vì hạn chế thị giác, đồng thời xây dựng sự hợp tác lâu dài với cộng đồng khiếm thị.

Đến với chương trình "Feeling Van Gogh", du khách được chạm tay vào các bản sao chất lượng cao in nổi ba chiều
Mỗi buổi Feeling Van Gogh thường diễn ra vài lần trong năm, đôi khi kết hợp với triển lãm tạm thời, và gần như luôn kín chỗ. Du khách có thể đặt theo nhóm riêng và chương trình được hướng dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức. Buổi trải nghiệm gồm hai phần chính: tour hướng dẫn tương tác trong các phòng trưng bày và phiên làm việc đa giác quan tại studio giáo dục.
Trong tour, hướng dẫn viên được đào tạo đặc biệt sẽ kể câu chuyện cuộc đời Vincent van Gogh qua các bức tranh nổi bật trong bộ sưu tập thường trực. Họ mô tả chi tiết màu sắc, bố cục, cảm xúc mà không dựa vào thị giác, giúp người tham gia hình dung và kết nối cảm xúc. Thay vì chỉ nghe suông, du khách được khuyến khích đặt câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ, biến buổi tham quan thành cuộc đối thoại sống động.
Phần quan trọng nhất là phiên đa giác quan tại studio. Ở đây, du khách được chạm tay vào các bản sao chất lượng cao in nổi ba chiều (gọi là Museum Editions) của tranh Vincent van Gogh. Những bản sao này tái tạo chính xác độ dày, đường nét cọ vẽ xoáy mạnh đặc trưng của ông – thứ mà mắt thường chỉ nhìn thấy chứ không cảm nhận được. Ví dụ, khi sờ vào bản sao Sunflowers, bạn có thể cảm nhận từng cánh hoa nổi gồ ghề, lớp sơn dày như đang "sống" dưới đầu ngón tay.

Không dừng lại ở chạm, chương trình còn kích thích khứu giác bằng mùi hương lấy từ chính yếu tố trong tranh
Không dừng lại ở chạm, chương trình còn kích thích khứu giác bằng mùi hương lấy từ chính yếu tố trong tranh: mùi hoa hướng dương tươi mát, mùi oải hương gợi nhớ cánh đồng miền Nam nước Pháp nơi Vincent từng sống, hay thậm chí mùi absinthe – loại rượu ông từng dùng trong những giai đoạn khó khăn.
Âm thanh cũng được đưa vào qua những bản nhạc được sáng tác riêng, gợi lên không khí rực rỡ, cô đơn hoặc hy vọng trong tranh. Hướng dẫn viên đọc to trích dẫn từ thư của Vincent, như những lời ông viết cho Theo về niềm đam mê màu sắc và ánh sáng, giúp du khách không chỉ "thấy" mà còn "sống" trong thế giới nghệ thuật ấy.
Một chi tiết đặc sắc khác là mô hình ba chiều của bức The Bedroom – căn phòng nhỏ ở Arles với chiếc giường gỗ, ghế và bức tranh treo tường. Du khách có thể sờ toàn bộ mô hình để hiểu bố cục không gian, cảm nhận sự đơn sơ nhưng đầy cảm xúc mà Vincent muốn truyền tải.
Chương trình không chỉ mang lại kiến thức mà còn trao quyền tự chủ và niềm tự hào
Ngoài ra, các hình nổi đơn giản và đồ họa chạm nổi giúp làm rõ thêm chi tiết. Từ năm 2016, bảo tàng còn lắp đặt một bức tường Feeling Van Gogh cố định tại khu chính, nơi bất kỳ ai cũng có thể ghé thăm mà không cần tham gia chương trình đầy đủ. Tại đây, bản sao ba chiều của Sunflowers luôn sẵn sàng để chạm, ngửi mùi hoa và nghe nhạc chuyên biệt. Bức tường này đã trở thành điểm nhấn giúp người khiếm thị tự do khám phá mà không phụ thuộc lịch trình.

Bức tranh "The Beadroom" của Van Gogh
Điều kỳ diệu xảy ra khi tất cả giác quan cùng hoạt động. Thay vì đứng xa xa nghe mô tả, người tham gia trở thành trung tâm của trải nghiệm. Họ có thể so sánh cảm giác chạm nét cọ dày với những gì hướng dẫn viên kể về cách Vincent dùng sơn dầu để thể hiện nỗi đau, niềm vui. Một du khách khiếm thị chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi được trải nghiệm ý đồ của nghệ sĩ. Bình thường đến bảo tàng, tôi chỉ dựa vào lời kể. Lần này tôi có thể 'thấy' bằng chính mình". Người khác nói: "Tôi từng đến Bảo tàng Van Gogh trước đây, nhưng chỉ là người đi theo gia đình. Lần này tôi cảm thấy mình cũng đang tham gia thực sự, và điều đó thật vui".
Những phản hồi như vậy cho thấy chương trình không chỉ mang lại kiến thức mà còn trao quyền tự chủ và niềm tự hào. Người thân khi tham gia cũng sẽ nhận được lợi ích lớn: họ hiểu hơn về thế giới của người khiếm thị, giảm định kiến và cùng nhau tạo kỷ niệm chung.

Chương trình không chỉ giúp người khiếm thị hiểu sâu hơn về Vincent van Gogh mà còn truyền tải thông điệp hòa nhập xã hội
Sự thành công của Feeling Van Gogh còn nằm ở cách bảo tàng tiếp tục mở rộng. Ngoài bộ sưu tập thường trực, chương trình đã áp dụng cho triển lãm tạm thời với các yếu tố cảm giác bổ sung. Bảo tàng còn cung cấp bản đồ sàn chạm nổi bằng chữ nổi Braille tiếng Hà Lan, bản đồ tạm thời cho các tầng, sách thông tin in chữ lớn, và nhiều hỗ trợ khác cho người khuyết tật.
Năm 2021, họ bổ sung mô hình thu nhỏ toàn bộ bảo tàng có thể chạm được, giúp người khiếm thị nắm cấu trúc không gian trước khi tham quan. Những sáng kiến này xuất phát từ triết lý rằng nghệ thuật thuộc về mọi người, không phân biệt khả năng thị giác. Bảo tàng được hỗ trợ từ các quỹ như Bartiméus Fonds và Eye Fund, chứng tỏ cam kết lâu dài.
So với các bảo tàng khác trên thế giới, Feeling Van Gogh nổi bật vì tính toàn diện và hợp tác thực sự với cộng đồng mục tiêu. Nhiều nơi chỉ dừng ở audio guide hoặc sách chữ nổi, nhưng ở đây, trải nghiệm đa giác quan biến người khiếm thị từ khán giả thụ động thành người khám phá chủ động. Điều này không chỉ giúp họ hiểu sâu hơn về Vincent van Gogh – người từng cảm thấy cô đơn và không thuộc về thế giới nghệ thuật – mà còn truyền tải thông điệp hòa nhập xã hội.

Bức tranh "Almond Blossom Tree" của Van Gogh
Khi một người khiếm thị chạm vào nét cọ của Sunflowers và ngửi mùi oải hương, họ không chỉ biết về một bức tranh nổi tiếng mà còn cảm nhận được tinh thần kiên cường của nghệ sĩ. Sáng tạo này còn khuyến khích các bảo tàng khác học hỏi, thúc đẩy xu hướng tiếp cận nghệ thuật toàn diện hơn.
Hơn nữa, chương trình còn mang giá trị giáo dục rộng lớn. Đối với trẻ em và thanh niên khiếm thị, đây là cơ hội khơi dậy niềm yêu nghệ thuật từ sớm. Đối với người lớn, nó giúp vượt qua rào cản tâm lý, khẳng định rằng khuyết tật không giới hạn khả năng thưởng thức cái đẹp.
Trong bối cảnh xã hội ngày càng chú trọng bình đẳng, Feeling Van Gogh là minh chứng sống động cho sức mạnh của sáng tạo và lòng nhân ái. Bảo tàng không chỉ lưu giữ di sản của Vincent van Gogh mà còn làm sống dậy di sản ấy theo cách mới mẻ, khiến nghệ thuật trở thành cầu nối giữa các giác quan và giữa con người với con người.

Bức tranh "The Potato Eaters" của Van Gogh
Khi tham gia Feeling Van Gogh, du khách không chỉ rời đi với kiến thức về một nghệ sĩ vĩ đại mà còn mang theo cảm giác được kết nối thực sự. Họ hiểu rằng nghệ thuật không phải thứ chỉ dành cho mắt nhìn, mà là trải nghiệm toàn diện của tâm hồn.
Vincent van Gogh từng viết: "Tôi muốn vẽ những gì tôi cảm nhận, và cảm nhận những gì tôi vẽ". Tại Amsterdam, bảo tàng đã biến lời ấy thành hiện thực cho tất cả mọi người. Chương trình không ngừng phát triển, hứa hẹn sẽ tiếp tục mở rộng để càng nhiều người hơn có thể "cảm nhận" Van Gogh theo cách riêng của mình.