Tottenham - Arsenal: 1-4: “Bắc London chỉ có 1 đội bóng….”

23/09/2010 11:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Có thể Tottenham không sử dụng đội hình 1. Nhưng họ không hề thi đấu với thái độ buông thả. Nói vậy là không hiểu gì về Harry Redknapp, một người giàu tự trọng và không thiếu tinh thần hiệp sỹ. Không, đó không đời nào là một cách thuyết phục để giải thích về trận cuồng phong màu đỏ mang tên The Gunners. Và cũng càng không thể là cách để bất cứ ai hạ thấp chiến công của những tay súng trẻ, những người đã cùng nhau tạo nên bản hùng ca đầy cảm xúc sau 120 phút quần nát The Lane.

Đó vẫn là một trận derby rực lửa, một dịp mà các CĐV 2 phía luôn nói tới với niềm tin và danh dự. Năm 2008, khi Spurs đánh bại Arsenal 5-1, các fan áo trắng đã hát vang: “Bắc London chỉ có 1 đội bóng” (Tottenham, dĩ nhiên). Còn sau màn phục thù ngoạn mục của thầy trò Wenger hôm thứ Tư, các CĐV của Pháo thủ đã xé toang lồng ngực để ca lên khúc khải hoàn quen thuộc: Đội bóng đó là chúng tôi, The Gunners! Vậy đấy, đơn giản như cuộc đời, có vay, thì có trả! Không lúc này thì lúc khác. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Mà báo thù thì vẫn luôn là một món tuyệt ngon khi để nguội.

No Mercy – Không bao giờ có khoan nhượng khi họ gặp nhau. Sức nóng chỉ luôn tăng, chứ không giảm. Bầu không khí nóng bỏng và đặc quánh sự căng thẳng luôn khiến các cầu thủ khó chơi bóng, mà là chiến đấu. Họ cũng khó thể dừng lại đôi chút để tận hưởng trận đấu, mà luôn phải vội vã để cháy hết mình.

Arsenal đã có chiến thắng xứng đáng- Ảnh Getty
Arsenal đã chiến thắng như thế đấy. Chỉ riêng việc họ không bị nuốt chửng bởi những thanh âm xa lạ từ gần 4 vạn khán giả đối phương đã là một điều đáng ngả mũ khâm phục. Ánh mắt đau đáu thân thuộc của Giáo sư trên khán đài như thể đã truyền cho họ một ngọn lửa soi đường. Ngọn lửa của lòng can đảm, của niềm đam mê bừng sáng, và cả sự hãnh diện vô bờ khi biết, họ được Yêu. Kể từ khi hình ảnh Wenger giang rộng đôi tay giữa đám đông thù địch ở Old Trafford hồi tháng 8 năm trước, lần đầu tiên cảm giác ấy lại xuất hiện. Có thể các Pháo thủ trẻ đã nhận được mọi chỉ đạo cần thiết. Nhưng dù chiến thắng hay khi vấp ngã, họ đã quá quen với việc hướng về băng ghế chỉ đạo, nơi có dáng người dong dỏng, chiếc cà vạt đỏ, và đôi mắt dẫn đường… Đôi mắt ấy đã như một chân lý: Si mê thì dễ, yêu mới khó nhường nào!


* Hướng đi mới

Nhìn vào đội hình đã chơi ở White Hart Lane, có thể thấy rõ một tư duy mới trong cách tiếp cận chiến thắng của The Gunners. Nói một cách… mê tín, Arsenal luôn chơi hay khi bị đánh giá thấp, hoặc vừa trải qua 1 trận đấu thất vọng. Nhưng có 1 sự thật, ngay cả những người tin vào số mệnh cũng luôn cẩn thận khi sang đường. Wenger đã có những tính toán kỹ lưỡng để các cậu bé của ông đủ bình tĩnh ngay khi bước vào bể cá sấu. Với những người dẫn đường như Denilson, Rosicky, Nasri, và sau đó là Arshavin và Chamakh, Arsenal đã giữ được thế trận. Nhưng quan trọng hơn, trong bối cảnh đó, những người như Gibbs, Lansbury, Vela, hay đặc biệt là Wilshere đã thể hiện được mình. Tiền vệ người Anh tiếp tục có một trận đấu tuyệt vời. Càng đáng khen hơn khi Jack chơi rất chững chạc khi không có đội trưởng Cesc kề bên.

Sự kết hợp giữa 2 đội hình rất có thể sẽ là một hướng đi mới của Gunners B mùa này, ít nhất là ở Carling Cup và FA Cup. Thắng Tottenham là một chiến công lớn, nhưng vị trí họ đang đứng không quan trọng bằng hướng họ đang đi. Đó là công tác đào tạo có định hướng, là sự hy sinh - nếu cần - để nuôi dưỡng và phát triển tài năng. Là nghĩa vụ cống hiến và chiến thắng. Và tất nhiên, còn là cả trách nhiệm lớn dần lên khi những cậu nhóc sống cùng nhau dưới 1 mái nhà.

Ở White Hart Lane, Arsenal đã chiến đấu như những người đàn ông, và ứng xử như những chàng trai biết tự trọng. Câu trả lời của họ đến trên sân cỏ, đến từ những bàn thắng và giá trị bản thân. Chứ không phải từ những phát biểu chẳng khác nào lời giới thiệu hùng hồn cho một cuốn tiểu thuyết tẻ nhạt. Cuốn sách mang tên Van der Vaart!

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm