Nước rút không phải là hồi kết, mà là mở đầu cho một cuộc chiến khác: chiến đấu với bùn đất, với vô vàn nỗi lo...
Nha Trang, đặc biệt là các khu vực ven sông Cái thuộc phường Tây Nha Trang, những ngày cuối tháng 11/2025 thực sự là những hình ảnh không thể nào quên. Theo ghi nhận, hàng trăm căn nhà bị ngập sâu, tài sản bị cuốn trôi, và hệ thống điện nước tê liệt trên diện rộng. Sự tàn phá là khủng khiếp, và những tin đồn về "lũ sẽ về tiếp tối nay" gieo rắc nỗi sợ hãi mới.
Chiều 21/11, Tâm đứng giữa khu homestay đầy bùn lầy, không một nguồn tin chính thức, chỉ có sự phấp phỏng của người dân địa phương. Những đòan người tay xách, nách mang kéo nhau đi bộ thành từng đoàn dài. Không ai biết điều gì để xảy ra khi đêm sắp về. Họ kháo nhau, mưa còn tiếp tục thế này thì lũ còn về nữa. 3 ngày trời không điện, nước, sóng điện thoại, họ không biết phải làm gì ngoài rời căn nhà vốn chẳng còn sự sống, để đi.
Khu homestay đầy bùn lầy sau khi lũ rút
Tâm quyết định phải đưa con gái lên khu vực an toàn. Một ba lô, cõng con gái trên lưng, Tâm lội ra đường lớn. Nhờ người địa phương chỉ, anh đưa con đi vào khu vực được cho là nước chỉ ngập đến bụng. May mắn mỉm cười ngay từ những bước chân đầu tiên. Lội được một đoạn, một người phụ nữ địa phương chạy xe máy trờ tới, không hỏi han nhiều, chỉ gọi lớn: "Hai cha con lên đây, em chở qua đoạn ngập!".
Người dân phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lau dọn những nhu yếu phẩm còn sử dụng được sau ngập lụt. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Khi biết Tâm muốn lên trung tâm thành phố, cô gái tốt bụng không màng đường sá khó khăn, bảo luôn: "Anh đi bộ thế này biết bao giờ mới tới. Em chở anh đi luôn. Giờ ai cũng lên đó, đường khó đi lắm. Mà con gái anh còn bé, chắc là không thể ở được khu trú tránh dã chiến được rồi". Tâm lên xe, cảm ơn rối rít, và trong sự vội vàng ấy, anh quên cả hỏi tên vị ân nhân không hề quen biết. Sự tử tế đầu tiên đã thắp sáng hành trình của họ.
Video hôm 20/11/2025, khi mực nước dâng cao ở khu homestay
Đến khu Phố Tây, Tâm thất vọng khi đi qua bốn, năm khách sạn đều nhận được cái lắc đầu: hết phòng. Một lễ tân khách sạn nhỏ thấy Tâm và cô bé tội nghiệp đã chỉ đường đến một nơi được cho là ưu tiên người vùng lũ. Nhưng ngay cả nơi đó cũng kín chỗ, chỉ có thể hỗ trợ thức ăn miễn phí.
Tâm quay lưng bước đi trong sự thất vọng, đứa trẻ mệt lả, không bước nổi nữa. Bất ngờ, người lễ tân kia chạy vội theo, gọi giật lại. Cô nói, giọng nghẹn lại vì thương cảm cô bé: "Phòng của em, anh dùng đi. Em sẽ ngủ ở ghế sô pha. Cho bé tắm sạch nhé anh, nhưng anh đừng giặt giũ, thành phố cúp nước mấy hôm rồi, còn rất ít nước dự phòng cho tất cả".
Lực lượng Sư đoàn 305, Quân khu 5 tham gia dọn dẹp vệ sinh tại một trường học ở Khánh Hòa sau ngập lụt. (Ảnh: Phan Sáu/ TTXVN)
Trong cơn hồng thủy, người ta đã nhường nhau từng mét vuông sàn nhà, từng chiếc áo ấm. Và giờ đây, trong lòng thành phố khô ráo hơn, một người phụ nữ còn sẵn lòng nhường cả chỗ ngủ cá nhân cho hai cha con xa lạ. Sự tử tế ấy, bất chấp màu da, bất kể quốc tịch, là nguồn sức mạnh vô hình và ấm áp nhất.
Gửi con gái an toàn, Tâm quay lại vùng rốn lũ để phụ dọn dẹp. Đây là lúc anh chứng kiến cuộc chiến thầm lặng của gia đình chị Ty quản gia.
Ngôi nhà cấp bốn của chị, nơi nước đã lên đến nóc, giờ chỉ còn là một đống lộn xộn của bùn và đổ nát. Ba chiếc tủ quần áo – những tài sản tích cóp từ sự cho tặng của người khác bao năm qua – đã rã mục thành từng mảnh gỗ.
Lực lượng quân đội giúp đỡ vệ sinh và dọn dẹp sau đợt mưa lũ ở Khánh Hòa - Ảnh: TTXVN
Chị Ty và cậu con trai Vinh không nói một lời nào. Hai mẹ con lặng lẽ ném từng tấm ván tủ, từng chiếc chăn mền ướt sũng ra sân. Đó là tất cả những gì mà họ có. Là tài sản, là kỷ niệm và có thể là cả những ước mơ trong tương lai. Chị Ty gạt nước mắt, nói như tự trấn an mình: "Thôi thì coi như đồ không dùng, mình dọn nhà đón Tết sớm vậy. Chỉ có điều, không biết đến Tết có đồ mới không."
Điểm tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân ở vùng ngập trong những ngày sơ tán 20-21/11. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN
Chỉ mới ba ngày trước, họ đã rã rời tay chân dọn dẹp sau đợt nước dâng đầu. Giờ đây, trước mắt họ là cả một tuần lễ nữa để cạo bùn, khử trùng và tìm cách kiếm sống. Gánh nặng mưu sinh và chuẩn bị cho một cái Tết sắp tới bỗng trở nên quá lớn. Cô con gái của chị, ngày thường vẫn "khắc khẩu" với mẹ, giờ cũng im lặng cần mẫn dùng giẻ lau từng góc nhà. 2 đêm sinh – tử có khi cũng đã làm cô gái trẻ có cảm nhận khác về cuộc sống và sự mất mát.
Những cư dân trong khu homestay đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất trong đợt mưa lũ
Jacque – người hùng bơi lội – vẫn ở đó. Anh lượn lờ trong khu homestay, hết chạy sang phụ chị Ty khiêng đồ lại ghé nhà Tâm. Anh muốn chia sẻ, muốn hỗ trợ bằng mọi cách. "Bạn cần gì không? Tôi sang nhà bạn thay đồ xong sẽ quay lại đem thức ăn cho bạn," Jacque hỏi.
Nhưng Tâm chỉ mỉm cười từ chối. Trên đường từ khách sạn về, anh đã ghé tiệm tạp hóa đầu ngõ, và người chủ quán nhỏ bé đã vừa bán hàng vừa dúi vào tay anh hàng chục chai nước, bánh ngọt, chỉ nói "chia sẻ với gia đình em." Những hành động tử tế nối tiếp nhau, tạo thành một mạng lưới vô hình của lòng nhân ái.
Trong ngôi nhà của mình, Tâm lầm lũi trong bóng tối không đèn, dùng tấm giẻ nhỏ lau từng viên gạch. Không có nước, không có ánh sáng, Tâm phải hứng từng thau nước mưa vừa lau bùn, vừa vắt khô, chỉ để lau sạch lớp bùn non mà nếu không xử lý ngay vón khô như đá vài ngày sau.
Dọn dẹp xong nhà mình, trước khi trở lại đón con gái vào Sài Gòn, Tâm vội lội nước sang Chùa Lộc Thọ cách đây hơn cây số. Đây là nơi có ngôi trường Tình thương, mái ấm của những trẻ em nghèo, mồ côi và khuyết tật – nơi con gái Tâm vẫn thường đến học.
Các trường học ở Khánh Hòa sau đợt mưa lũ - Ảnh: TTXVN
Cảnh tượng ở trường Tình thương còn thê lương hơn cả khu homestay. Ngôi chùa vốn là điểm tham quan của du khách bị nước dâng quá nửa. Nhưng biển nước ngày 19/11 đã nhấn chìm toàn bộ khu lớp học.
Những cô giáo về hưu, những người tự nguyện đến đây gieo con chữ, đứng nhìn khung cảnh hoang tàn mà ai cũng rơm rớm nước mắt. Cô giáo Hương, người con gái Tâm trìu mến gọi bằng Bà nội Hương, nhà ơ khu vực cầu Hộ cũng bị ngập lụt, nhưng vẫn cố gắng đến trường với hy vọng dọn dẹp kịp đón các con.
Khánh Hòa tập trung tái thiết mạng lưới hạ tầng giao thông bị thiệt hại sau lũ - Ảnh: TTXVN
Nhưng sự tàn phá quá lớn. Bàn ghế, sách vở, quần áo miễn phí để dành trong kho cho các em đều đã trôi theo dòng nước lũ. Cả tuần dọn dẹp, dẫu trường có mở cửa được thì những đứa trẻ cũng phải đối mặt với cảnh tượng đau lòng ngay chính trong căn nhà của chúng.
Khi khu homestay chìm trong biển nước
Lực lượng quân đội được cử đến chùa. Họ mất cả ngày chỉ để cạo lớp bùn đặc quánh, dày hơn nửa mét. Bùn đã được dọn sạch, nhưng để ngôi trường mở cửa trở lại, để những đứa trẻ nghèo có thể quay lại với con chữ, có lẽ còn cần cả một cuộc chiến đấu dài hơi nữa.
Lũ đi, để lại sự đổ nát, nhưng cũng để lại những hạt giống hy vọng được gieo trồng bằng sự sẻ chia kịp thời, bằng bàn tay cạo bùn của người lính, bằng chiếc áo ấm của người nước ngoài, và bằng phòng ngủ của một người lễ tân xa lạ. Đó là nguồn vốn quý giá nhất mà họ có thể dựa vào để bắt đầu xây dựng lại từ đầu.
Về homestay chào mọi người, Tâm thấy Vinh đang rửa chiếc xe máy trước sân. "Con phải rửa ngay để tránh hư hỏng thêm. Cần câu cơm của con, giờ không lo cho mình mà chỉ lo là chưa biết đến lúc nào thì mới sửa được. Mấy ông thợ sửa xe ngoài kia, nhà nào cũng như nhà mình, họ không có thời gian để sửa" …
(Còn tiếp)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất