Trưa 20/11, bên ngoài, dòng sông Cái vẫn gầm gào, cuồn cuộn đổ ra biển, mang theo màu nâu đục của sự tàn phá. Nhưng bên trong căn phòng rộng vỏn vẹn 8m² ở tầng 1 nhà Orbachevskii, một thế giới khác đang hình thành.

Trưa 20/11, bên ngoài, dòng sông Cái vẫn gầm gào, cuồn cuộn đổ ra biển, mang theo màu nâu đục của sự tàn phá. Nhưng bên trong căn phòng rộng vỏn vẹn 8m² ở tầng 1 nhà Orbachevskii, một thế giới khác đang hình thành.  

Tại đây, không có biên giới, không có quốc tịch, không có sự phân biệt giữa người bản địa hay người ngoại quốc. Chỉ còn lại định nghĩa duy nhất: Những người sống sót.

Tình người giữa đêm hồng thủy: Tình người căn phòng 8m²  (phần 2) - Ảnh 1.

Những đứa trẻ, những chú chó và mèo được ưu tiên những góc khô ráo và ấm áp nhất. Orbachevskii , người chủ nhà hào phóng, đã lôi hết những chiếc áo ấm quý giá nhất trong tủ quần áo của mình ném cho mọi người. Trong cái lạnh ẩm ướt của miền nhiệt đới gió mùa, hơi ấm từ những chiếc áo lạ hơi người và sự chia sẻ đã xua tan đi nỗi sợ hãi.

Mưa vừa ngớt, cơn đói ập đến.

Jacque nhìn Tronov – người đang nằm lả đi vì kiệt sức sau đêm dài vật lộn. "Chúng ta cần thức ăn cho bọn trẻ và chuẩn bị cho đêm nay," Jacque nói, ngắn gọn như một mệnh lệnh. Hai người đàn ông  lại lao mình xuống dòng nước vẫn còn ngập quá đầu người. 

Họ bơi sang nhà Tronov, nơi còn sót lại chiếc bếp ga và thùng nước sạch – những thứ xa xỉ nhất lúc bấy giờ. 30 phút sau, họ trở về, ướt sũng nhưng trên tay là "chiến lợi phẩm". 

Tình người giữa đêm hồng thủy: Tình người căn phòng 8m²  (phần 2) - Ảnh 2.

Những cư dân homestay vẫn giữ được sự lạc quan

Sau đó, họ lại lặn ngụp trong tầng trệt ngập nước của nhà Ivan, mò mẫm tìm chiếc tủ lạnh đang nổi lềnh bềnh như một tảng băng trôi. May mắn mỉm cười: một ít thịt đông và vài gói spaghetti khô chưa bị nước xâm lấn.

Những chiếc xoong dính đầy bùn đất được cọ rửa vội vàng dưới cơn mưa trời. Bếp ga bật lên. Một nồi spaghetti to tướng được nấu chín, trộn lẫn với tất cả những gì họ có. Không có sốt kem, không có phô mai thượng hạng, nhưng đó là bữa ăn ngon nhất đời họ.

Các gia đình trong khu homestay sinh hoạt trong khi mưa lũ

4 giờ chiều, trong ánh sáng nhập nhoạng, mỗi hai người chia nhau một đĩa mì. Họ ăn vội vàng, san sẻ từng sợi mì nóng hổi. Đó không chỉ là thức ăn, đó là năng lượng của sự đoàn kết được nạp lại sau 24 giờ kiệt quệ.

Tình người giữa đêm hồng thủy: Có một thế giới khác ở căn phòng 8m² (phần 2) - Ảnh 4.

Mưa kéo dài khiến lũ lên nhanh, gây ngập sâu nhiều khu vực ở phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa).

8 giờ tối. Nước bắt đầu rút, chậm chạp từng centimet một. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi và những tiếng thở dài nhẹ nhõm. Tronova đã bình tâm lại. Người phụ nữ Nga đêm qua từng hoảng loạn, từng bắt chồng thề phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, giờ đây ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn mực nước rút với nụ cười hy vọng. Chồng cô, Tronov, chàng nhạc công vốn quen với những đêm trắng ở quán bar, nay đã gục ngã vì mệt, ngủ say sưa bên con gái.

Tình người giữa đêm hồng thủy: Có một thế giới khác ở căn phòng 8m² (phần 2) - Ảnh 5.

Mưa lũ gây ngập lụt nhiều nơi ở Nha Trang - Ảnh: TTXVN

Trong góc phòng, anh Tâm ôm con gái, cô bé đang say giấc bên những chú chó nhỏ. Không ngủ được, Tâm bắt chuyện với Jacque mới biết là đêm qua, khi Tâm nhắn tin nhờ giúp đỡ, Jaque có 2-3 chiếc thuyền phao trong nhà, nhưng anh đã không sang cứu mọi người ngay lập tức. 

Tình người giữa đêm hồng thủy: Tình người căn phòng 8m²  (phần 2) - Ảnh 5.

"Trong bóng đêm và dòng nước xiết, những chiếc thuyền hơi đó chỉ là món đồ chơi", Jacque nói, ánh mắt nhìn xa xăm. Kinh nghiệm của một cựu vận động viên bóng nước cho anh biết ranh giới mong manh của sự sống. Anh không thể mạo hiểm mạng sống của cả nhóm khi chưa nắm chắc phần thắng.

Những người Nga cũng trải lòng. Họ đến Nha Trang vì yêu cái sự bình yên, yêu dòng sông và ngọn núi gợi nhớ quê hương. "Ở Nga, không ai dám sống sát chân núi hay bờ sông thế này," Tronov  nói trong lúc tỉnh giấc. Một sự thật trớ trêu: Chính vẻ đẹp thiên nhiên đã giữ chân họ lại, và cũng chính thiên nhiên đã dạy cho họ một bài học nhớ đời.

Sáng 21/11. 7 giờ sáng. Nước rút xuống đầu gối, để lại một khung cảnh tan hoang đến đau lòng.

Tình người giữa đêm hồng thủy: Tình người căn phòng 8m²  (phần 2) - Ảnh 6.

Khung cảnh tan hoang sau khi nước rút

Màu nâu của bùn đất bao phủ tất cả. Chiếc xe hơi điện -  cần câu cơm của anh Tuấn, cùng hàng chục chiếc xe máy nằm la liệt, ngập trong bùn. Khu vườn xanh mướt hôm nào giờ như một bãi chiến trường sau trận oanh kích.  Anh Tuấn bần thần nhìn ngôi nhà tang hoang rồi lặng lẽ rời đi. "Em cần không gian riêng để gọi về cho gia đình", anh nói với Tâm. 

Nỗi ám ảnh của một đêm cô độc giữa dòng nước khiến anh cần tìm lại sự kết nối với người thân, nhất là cô con gái nhỏ ở quê phía Bắc đêm hôm trước đã cố gắng lên mạng tìm người cứu bố mình.

Chị Ty quản gia đứng chết lặng nhìn cơ ngơi mà mình chăm sóc bao năm giờ thành đống rác. Chị không thể đi đâu khác. Trách nhiệm và sinh kế giữ chân chị lại. Không có thời gian để khóc, chị cùng cậu con trai tên Vinh lao vào dọn dẹp. Và Jacque, người đàn ông ngoại quốc trầm lặng, vẫn ở đó, xắn tay áo cùng dọn dẹp như một thành viên trong gia đình.

Tình người giữa đêm hồng thủy: Tình người căn phòng 8m²  (phần 2) - Ảnh 7.

Những gì cơn hồng thủy để lại

Anh Tâm cũng vội quay về nhà, không biết bắt đầu từ đâu. Ang chụp vội ít quần áo sạch bỏ vào ba lô vội dẫn con gái lội nước ra đường. Hai cha con tìm đường lên trung tâm dể mong có một nơi tắm rửa và cho cô bé ngủ sau 2 đêm kinh hoàng. Một người tiếp tân nhà nghĩ ở khu Phố Tây thấy 2 cha con, đã nhường chiếc phòng của mình cho. 

Tắm rửa cho con gái xong, anh Tâm gởi cô bé cho người tiếp tân trông giúp và quay lại khu homestay. Anh không làm sạch ngôi nhà, thì công việc ấy sẽ đè lên cho những người khác. Người chủ homestay, dù thiệt hại tài sản khủng khiếp, vẫn mỉm cười chua chát nhưng đầy nghị lực: "Còn người là còn tất cả. Chúng ta vẫn may mắn hơn bao cảnh đời khác".

Sau một ngày dọn dẹp, đêm 22/11, anh Tâm mua được vé xe đưa con gái về Sài Gòn. Chiếc xe lăn bánh qua những con đường ngổn ngang của Nha Trang sau bão lũ. Thành phố như một người bệnh vừa ốm dậy, nhưng đâu đó sự sống đang hồi sinh. Anh nhắn vội dòng tin cho cậu con trai chị quản gia và người chủ homestay: "Cố lên...".

Cơn hồng thủy đã cuốn trôi nhiều thứ, nhưng nó cũng bồi đắp lại một lớp phù sa màu mỡ của lòng trắc ẩn trong trái tim mỗi người đã đi qua đêm hôm ấy.

Long Khang
Sơn Tùng
Thể thao và Văn hoá
26/11/2025 08:30