14/12/2008 19:40 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH Cuối tuần) -Trước hôm sinh nhật tôi, Trí mang tặng một bức tranh sơn dầu do anh tự “chép”. Anh nói đây là món quà đặc biệt vì “người đẹp trong tranh” là một người đặc biệt, do một họa sĩ đặc biệt vẽ, được “chép” lại bằng sơn dầu, nguyên liệu đặc biệt của hội họa.
Đó là bức tranh nụ cười của nàng Mona Lisa, tác giả là Leonardo da Vinci. Trí nói: “Rồi anh sẽ bị nụ cười bí ẩn của nàng hút hồn cho coi. Nàng cười lạ lắm, chỉ hàm tiếu thôi nhưng cả thế giới đều thấy như giành riêng cho mình. Rất có hồn, lại đa nghĩa, người xem bao giờ cũng thấy nụ cười của nàng có nghĩa với riêng mình”. Tôi đã treo tranh lên vị trí trang trọng trong nhà.
Hai năm sau ngày được Trí tặng tranh, đội bóng của tôi rơi vào tình trạng mà tôi cho là khốn nạn nhất đời người HLV. Chúng tôi sẽ rớt hạng nếu thua ở vòng đấu thứ 25. Rớt hạng, đó sẽ là một trận lở tuyết cực lớn trút xuống đầu tôi, nhấn chìm tôi và cả đội bóng. Người xưa nói: “Thua được là chuyện thường của người làm tướng”, nhưng với tôi thì không thể thản nhiên nói như vậy được. Bao nhiêu hệ lụy sẽ kéo theo nó. Do vậy tôi quyết định... lái nó trút xuống đầu kẻ khác. Tất nhiên là không thể trông cậy vào sức mình (nếu cậy được thì chúng tôi đâu có khốn khổ) mà phải trông cậy vào sức... tiền.
Đó là cách hèn nhất nhưng trong hoàn cảnh của tôi thì... “Thân lươn bao quản lấm đầu, tấm lòng trinh bạch từ lâu xin chừa”, Thúy Kiều đã thốt lên thế khi hoàn cảnh bức bách. Tôi cũng chỉ là một “Thúy Kiều của bóng đá”, một nạn nhân của “bệnh thành tích” mà thôi. Nghĩ thế tôi thấy việc mình sẽ làm cũng không đến nỗi hèn lắm. Tôi vốn kiêu ngạo, luôn ghét cay ghét đắng những hành động ti tiện để tồn tại hoặc chiến thắng. Thế nhưng... “Đói thì đầu gối phải bò”. Các cụ đã nói thế. Do chúng tôi đang “đói” 3 điểm nên tôi phải “bò” để có 3 điểm ấy.
Các trợ lý của tôi đã làm việc ấy.
Trở về nhà với tâm trạng vừa vui vừa buồn, tôi thấy nụ cười của nàng Mona Lisa chẳng thân thiện chút nào. Nó như là mỉa mai, cái nhếch mép của nàng như nói với tôi: “Anh là một thằng khốn nạn, một kẻ đạo đức giả, đồ lừa đảo. Biết mình tài hèn, sức mọn sao không từ chức đi?”.
Tôi lầm lũi suốt mấy ngày, cố tránh nhìn bức tranh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất