(TT&VH cuối tuần) - Trọng tài Minh lặng lẽ lắp ráp chiếc bàn thờ ông địa. Đây là chiếc bàn thờ độc nhất vô nhị vì nó có thể tháo lắp dễ dàng, đựơc xếp trong một cái hộp bọc giả da, trông như một chiếc máy tính xách tay.
Đi làm nhiệm vụ ở đâu ông cũng mang theo. Đến khách sạn là ông yêu cầu ở phòng riêng, chứ không ở chung với 3 trọng tài còn lại. Ông đặt bàn thờ vào góc phòng, câu “linh thiêng nơi thờ phụng” viết trên mica trước bàn thờ như đe người muốn chỉ trích. Ông thắp một nén hương rồi ngả người trên ghế thư giãn.
Nhiều người nói ông lập dị, nhưng ông không buồn để ý. Đám trọng tài đặt cho ông biệt danh Hương “ông địa”, và ông cũng chẳng để bụng. Ông giải thích với những người quá quan tâm bằng câu: “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, đời này thiếu gì cái… thờ là "thoát".
Trước đây, ông không thế. Ông cũng như các trọng tài khác, hễ ổn định chỗ ở xong là nằm xem báo thể thao, hoặc chơi “tá lả” cùng các đồng nghiệp. Công việc đối với một trong tài lâu năm như ông không nhiều, ông sống bằng kinh nghiệm là chính. “Kinh nghiệm là điều rất quan trọng với một trọng tài, thiếu nó anh rất dễ gặp rắc rối trên sân cỏ”, ông thường nói vậy với các trọng tài trẻ. Có điều ông không bao giờ nói với họ việc ông có một bàn thờ di động cũng xuất phát từ kinh nghiệm. Mà ông chỉ thờ ông địa, chứ không thờ ai khác.
Một lần, điều khiển trên SVĐ tỉnh T, ông đã gặp sự cố. Đây là một trận đấu mà đội chủ nhà thua là có nguy cơ xuống hạng. Ông đã dũng cảm chỉ thẳng vào chấm phạt 11m khi trung vệ đội chủ nhà quật ngã tiền đạo đối phương. Ngay lập tức 11 cầu thủ đội chủ nhà quây lấy ông phản đối. Ông cương quyết giữ nguyên quyết định. Bất ngờ từ một góc sân, gần hai chục khán giả tay cầm mũ cối nhằm ông xông tới. Nhiều người khác chạy theo tạo thành một đám đông hết sức hung hãn. Thấy thế nguy, ông co giò chạy lên khán đài A, nơi có BTC địa phương ngồi. Các cầu thủ cản ông lại để đám đông đuổi kịp. Có người dùng mũ cối đập vào đầu, vào lưng ông, những người khác thì chửi rủa tục tĩu. Ông xuống tấn, vọt qua hàng rào và thoát hiểm. Trận đấu phải dừng 30 phút và quả phạt 11m được thực hiện. Đội chủ nhà thua, ông và tổ trọng tài về khách sạn với 10 cảnh sát bảo vệ.
Sau sự cố ấy, vợ ông nghĩ ra sáng kiến buộc ông phải làm chiếc bàn thờ di động. Bà nói:
- Mình phải nhớ: “Đất có thổ công, sông có hà bá”, các vị ấy mà không ngăn cản tụi “holigan” thì nguy hiểm lúc nào cũng rình rập mình. Đừng có quá tin vào BTC địa phương. Sân này, sân này, sân này…, khán giả đuổi đánh trọng tài mà có ai ngăn cản đâu.
Ông cho là phải và thực hiện răm rắp sáng kiến của bà. Lạ thay, từ khi có bàn thờ, ông không bị rượt đuổi lần nào nữa.
Li Ti