Thời gian gần đây, người hâm mộ thể thao Việt Nam liên tiếp chứng kiến những vụ việc gây bức xúc, đặt ra dấu hỏi lớn về vai trò, trách nhiệm và "bản chất" của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia. Trong khi pickleball đang phát triển nóng nhưng chưa thể có Liên đoàn quản lý, thì lại có một số Liên đoàn chỉ được biết đến sau khi có các lùm xùm liên quan đến quyền lợi của các VĐV.
Từ câu chuyện kỳ thủ hàng đầu Nguyễn Ngọc Trường Sơn tuyên bố dừng thi đấu cờ tiêu chuẩn cho đội tuyển vì những bất cập kéo dài trong quản lý và kinh phí, đến việc Liên đoàn Cờ vua Quốc tế (FIDE) chất vấn các dấu hiệu thu chi bất thường của một lãnh đạo Liên đoàn Cờ Việt Nam, hay chuyện trước đây Liên đoàn billiards không lo nổi kinh phí cho VĐV nữ thi đấu World Cup… cho thấy một điểm chung: Trong số gần 50 Liên đoàn-Hiệp hội quản lý thể thao quốc gia thì có không ít tổ chức dường như chỉ lo các chuyện mang tính chất sự vụ, hành chính… như thể họ chỉ làm thay công việc của cơ quan quản lý chuyên ngành.
Thông thường, một tổ chức xã hội nghề nghiệp thể thao phải trải qua hành trình dài từ thành lập Ban vận động, được Cục TDTT chấp thuận cho đến khi Bộ Tư pháp cấp phép hoạt động. Nghĩa là trải qua một quá trình sàng lọc về mức độ cần thiết, hội đủ mọi điều kiện thì những tổ chức này mới có thể chính thức tồn tại. Nhưng có vẻ như nhiều Liên đoàn-Hiệp hội dù đáp ứng được các thủ tục về mặt pháp lý về khía cạnh "nghề nghiệp", thì cũng nên cần phải bảo đảm các tiêu chuẩn mang tính chất xã hội của mình.
Ví dụ như tiêu chuẩn về năng lực tài chính và sự minh bạch. Vụ việc tại Liên đoàn Cờ Việt Nam là một hồi chuông cảnh tỉnh. Việc một Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký tổ chức các lớp học, yêu cầu học viên nộp phí vào tài khoản cá nhân, và sau đó FIDE xác nhận chưa nhận được khoản phí chính thức nào, đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản trị.
Hoặc một số Liên đoàn mỗi năm tài khóa chỉ có nguồn thu trên dưới 1 tỷ đồng, tức là kiếm đủ tiền để vận hành bộ máy chứ không đủ để hỗ trợ VĐV, lấy gì nói đến công tác đào tạo, xây dựng lực lượng?!

Ông Nguyễn Minh Thắng (trái), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam, phát biểu trong lớp đào tạo HLV cờ vua tại Hải Phòng. Ảnh: LĐCVN
Muốn có tiền, có nguồn thu, có tài trợ thì cần một hệ thống thi đấu đủ hấp dẫn. Đó có lẽ nên là tiêu chuẩn kế tiếp để đánh giá sự cần thiết cho một Liên đoàn-Hiệp hội tồn tại.
Liên đoàn không thể chỉ "đóng đô" trên giấy tờ. Họ cần chứng minh khả năng tổ chức các giải đấu quốc gia, khu vực và quốc tế một cách bài bản, đúng quy định. Phải chăng phải có con số tối thiểu về số giải đấu quốc gia, ít nhất là dành cho các VĐV đỉnh cao, trong mỗi năm hoạt động. Con số này phải đáp ứng được nhu cầu thi đấu của VĐV, qua đó bảo đảm được thu nhập. Hiểu đơn giản: Có giải là có tiền.
Cục TDTT đã có những đề xuất mới nhằm "mở cơ chế" cho các Liên đoàn-Hiệp hội thông qua việc trao thêm quyền để những tổ chức này chủ động hơn trong việc tổ chức các sự kiện thi đấu. Rõ ràng, cơ quan quản lý Nhà nước biết rằng chính các giải đấu là cơ sở quan trọng nhất để các môn thể thao tạo nguồn thu, thúc đẩy kinh tế thể thao và tăng cường thời gian thi đấu cho VĐV.
Và cuối cùng, là tiêu chuẩn về chiến lược phát triển dài hạn và bảo vệ VĐV. Bóng đá và điền kinh đã có những chiến lược mang tầm nhìn 20 năm, còn các tổ chức khác thì sao? Chiến lược chung thì ngành thể thao đã có, dựa trên bộ khung đó để xây dựng riêng cho bộ môn của mình, hẳn là không quá khó đối với các Liên đoàn, chưa nói đó chính là trách nhiệm của một tổ chức xã hội nghề nghiệp vốn có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn lực hơn.
Tất nhiên là không thiếu các Liên đoàn-Hiệp hội hoạt động hiệu quả. Nhưng con số này ở Việt Nam vẫn còn khiêm tốn. Tóm lại, bên cạnh yếu tố pháp nhân, đã đến lúc cần có những "tiêu chuẩn thực chất" cho các tổ chức thay mặt Nhà nước quản lý, điều hành thể thao.
Đó là thước đo để trả lại đúng bản chất: Liên đoàn là tổ chức phục vụ cho sự phát triển của môn thể thao và là người bảo vệ quyền lợi cao nhất của các VĐV. Họ buộc phải hoạt động, phải kiến tạo, chứ không chỉ dừng lại ở danh xưng.