Tia nắng đáy sông

13/04/2009 18:59 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Căn phòng vẫn khép kín, chiếc màn trắng vẫn buông xoã trên giường. Một tấm phản dài khoảng hơn mét được đặt gọn trên đó để nẹp chặt cơ thể tôi bởi những chiếc đinh xoắn to, dài. Tôi đang nhắm mắt thiu ngủ thì một bàn tay lạnh ngắt của ai đó khẽ vuốt vào má khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Chị Dung đứng khom lưng nhìn tôi nhoẻn cười

- Ngủ vừa thôi con mèo lười. Dậy đi chơi đi. Chị vừa phát hiện ra một “thắng cảnh” tuyệt đẹp, chắc chắn là em sẽ thích.

- Phải đó, chị cứ ru rú một xó nhà, thiếu ánh sáng bệnh sẽ càng nặng đấy. Phải như em đây này dãi nắng dầm sương khoẻ như voi, cơ bắp cũng cuồn cuộn - Cái Ban nói hùa theo.

Bài viết này nằm trong cuộc thi viết "Một chuyến đi". Để tham dự cuộc thi, bạn có thể tìm hiểu thể lệ tại đây -> Thể lệ cuộc thi.

Trông cô bé ngổ ngáo, vỗ tay cứ bôm bốp, tính khí hệt đàn ông làm tôi bật cười. Được thể, chị Dung cầm “tua - vit” tháo hết ốc ở thanh nẹp và bế xốc tôi ra khỏi giường. Hai người nhanh chóng đưa tôi sang phòng bên bó chặt người tôi trong tấm giáp nhựa cứng rồi ôm tôi chạy xuống cầu thang. Xuống lầu dưới, chị Dung thì thầm vào tai tôi bảo "mẹ hỏi thì nói: “Con muốn đi chơi” nhé!”". Vừa xong lời, mẹ nhìn thấy gọi chúng tôi lại. Mẹ tưởng tôi xuống xem mẹ bán hàng nên định xếp chỗ cho tôi nằm, nhưng tôi lại thích đi dạo. Chẳng mấy khi thấy tôi đòi ra ngoài nên mẹ đồng ý luôn.

- A! Bọn này láu cá nhỉ? Bố bắt về giã thuốc thì lấy cớ trốn việc - Chị Ngọc tôi phát hiện ra “âm mưu” và lên tiếng.

- Hì!hì…! Mẹ cho chúng em đưa chị Nguyện đi ngao du sơn thuỷ. Lát sẽ về ngay thôi.

Cái Ban tinh quái nháy một mắt, nhoẻn cười rồi tất tưởi đỡ tôi cho chị Dung nổ xe máy. Nó ôm tôi leo lên yên xe như con mèo tha con chuột vậy.

- Nhanh, nhanh! - Chị Dung thúc giục.

- Này! bọn kia, sao lấy xe của tao? - Chị Ngọc từ trong quầy thuốc đuổi theo không kịp xỏ dép.

- Hề! hề!…. mượn một tí - Chị Dung vừa nói vừa cho xe vụt chạy.

- Nơi đó xa lắm hả, sao không lấy xe của bố? - Tôi hỏi Ban

- 4km thôi chị ạ. Nhưng xe mới chẳng oách à.

- Xì, sĩ dởm.

Ôi! đẹp quá! Trước mắt tôi là con đường như dải lụa uốn lượn, ôm lấy quả đồi keo xanh mướt, tiến lên phía trên còn có đồi sim chín mọng thật ngon. Chị Dung Dừng xe tại bụi tre, cái Ban thích thú reo hò. Nó bế bổng tôi chạy một mạch xuống bãi cỏ dưới lề đường quốc lộ, rồi bịch một phát, hai đứa nằm lăn xuống đất mà không hề thấy đau gì cả. Bãi cỏ thật dày và xanh, sạch. Phía trước mặt còn có cái hồ to, nước trong xanh êm ả xuôi dòng vây lấy chân núi. Dãy núi nhấp nhô hệt chiếc vương miện khổng lồ thiên quý.

Chúng tôi cứ tha hồ vùng vẫy, reo hò mà không phải lo ảnh hưởng gì đến ai. Nơi đây cách xa nhà dân nên khá thanh tịnh. Chưa bao giờ tôi lại thấy một thiên cảnh hùng vĩ đến như vậy. Tự dưng tôi thi hứng làm thơ và muốn vẽ tranh. Chị Dung đã phóng về lấy dụng cụ và xe lăn cho tôi, còn em Ban ở lại. Cô bé có vẻ sành sỏi khi thiết kế đồ nghề cắm trại. Tôi nằm dưới bãi cỏ, chăm chú lắng nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách mà ngây ngất tâm hồn. Thỉnh thoảng còn có tiếng con gì nghe rất lạ tai. Cái Ban bảo đó là tiếng dê non trên núi vọng ra, Ban bắt chước tiếng dê, xong thúc giục tôi hét theo. “Dê ơi!”. Tôi lấy hết sức hét rất to mà chẳng bằng cái Ban hú nhẹ đã có tiếng vọng, nhưng cũng thấy sảng khoái. Tôi đang nhắm mắt lấy hơi chuẩn bị kêu lại thì nghe một tiếng “phập!”, một con dao được phi cắm xuống mặt đất kề đầu tôi và một người đàn ông xuất hiện. Tôi giật mình tròn mắt nhìn bộ mặt sứt sẹo dữ tợn của ông ta.

- Chúng bay làm gì thế?

- Cháu chào bác! chúng cháu chỉ đến chơi thôi ạ. Cái Ban rụt rè đáp rồi sợ sệt đỡ tôi dậy.

- Bác là bảo vệ ạ? Cảnh đẹp quá bác nhỉ? Tôi mạnh bạo bắt chuyện. Người đàn ông đang đứng trong tư thế chống hai tay ở hông, bỗng thả lỏng tay và ngồi phịch xuống đất.

- Ừ! mệt, suốt ngày phải chăn dê.

Một âm thanh xe máy bỗng rú lên, đúng tiếng xe của chị Ngọc rồi, chúng tôi mừng rỡ ngoái lại. Chị Dung toe toét cười phi thẳng về phía tôi. Bất cẩn, chị làm xuỳnh một cái đến chói tai, chiếc xe lăn lăn lông lốc suýt thõm xuống hồ nước. May mà bác bảo vệ nhanh chân kéo được xe lại. “Kể ra bác ấy cũng là người thân thiện đấy chứ!”, tôi thầm nghĩ. Khi chị Dung bế tôi lên xe lăn, chỉnh lại áo nẹp, tôi bỗng bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ của bác. Tôi hiểu rằng bác đang thông cảm cho kiếp phận hẩm hiu của tôi.

- Chất độc màu da cam! Bác bảo vệ lẩm bẩm một mình rồi quay sang vỗ vai tôi “ Đời là một hài kịch với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch đối với những người đa cảm”. Rồi bác khuyên tôi không nên âu mà phải hướng về ánh sáng như tia nắng đáy sông soi bóng dãy núi. Tôi rất xúc động!..

Ngồi trên xe lăn, tôi đưa mắt nhìn ra xa thấy thấp thoáng một con thuyền nhỏ. Bác bảo vệ hỏi tôi có muốn sang bờ bên kia ngắm hang núi không. Chúng tôi sung sướng được theo bác ngao du một vòng.

Vào trong hang, tôi thấy mát lạnh cả người. Bên khe núi, một cậu bé đang nằm vắt vẻo nhai mía và ngâm thơ.

“Ôi! Tội làm sao cái hàm răng

Cái thò, cái thụt cứ lăng nhăng

Trong mồm rộng thế sao không đứng

Cứ thích ra ngoài để ngắm trăng”

Tôi bật cười nhìn cậu bé, nó thật hài hước và tinh nghịch.


Đêm đó, trong giấc mơ, tôi lại thấy hiện ra những bãi cỏ xanh, con đường đẹp như dải lụa và mặt hồ nước lung linh. Nhưng rõ nhất vẫn là khuôn mặt sứt sẹo dữ tợn của bác bảo vệ và đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ của bác. Khuôn mặt ấy giờ đây không còn đáng sợ nữa và đã trở thành một sự động viên dành cho tôi.


Nguyễn Thị Nguyện

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm