Từng là "mỏ vàng" khiến các nhà đầu tư đổ xô vào săn lùng mặt bằng, nhưng chỉ sau chưa đầy hai năm, thị trường sân pickleball tại Hà Nội đang chứng kiến một thực tế khách thưa dần. Đây là dấu hiệu của một trào lưu thoái trào hay là điểm khởi đầu của một quá trình sàng lọc chuyên nghiệp?
Nếu như trong năm 2024, việc đặt được một khung giờ đẹp tại các sân nội thành là cuộc đua nghẹt thở, thì nay tình hình đã đảo chiều. Tại khu vực Yên Hòa (Cầu Giấy), một trong những "thủ phủ" sân pickleball của Thủ đô, chủ một cụm sân lớn không ngần ngại thừa nhận lượng khách đã sụt giảm tới 50%.
Đáng chú ý nhất là khung giờ từ 8h đến 12h sáng, vốn trước đây luôn kín lịch thì nay vắng vẻ lạ thường. Hình ảnh những hàng dài người chờ đợi bên ngoài lưới quây giờ đây được thay thế bằng những khoảng sân trống.
Vì sao "miếng bánh" không còn dễ nuốt?
Sự sụt giảm này không đến từ một nguyên nhân duy nhất, mà là hệ quả của một chuỗi những biến động từ tâm lý người chơi đến cấu trúc thị trường.
1. Sự rời đi của "nhóm người chơi hệ check-in"
Không thể phủ nhận, sự bùng nổ của pickleball có đóng góp cực lớn từ hiệu ứng mạng xã hội. Rất nhiều người đến sân không phải vì đam mê thể thao, mà vì tò mò và muốn bắt kịp trào lưu đang "hot". Khi những bức ảnh khoe dáng với vợt xinh, đồ đẹp đã đủ bộ trên Facebook, Instagram, cảm giác mới mẻ cũng dần tan biến. Khi hiệu ứng đám đông nguội đi, nhóm người chơi này rời đi là điều tất yếu. Họ chính là những người "chơi chưa đầy một tiếng đã bỏ về" vì nhận ra môn thể thao này cũng cần thể lực và sự kiên trì, chứ không chỉ có nụ cười rạng rỡ dưới ống kính.

Người chơi pickleball ngày càng kỹ tính hơn trong việc lựa chọn sân chơi - Ảnh minh họa.
2. Cung vượt cầu và cuộc chiến "kén cá chọn canh"
Việc phát triển quá nóng đã dẫn đến tình trạng sân mọc lên như nấm sau mưa. Khi lựa chọn trở nên dư thừa, người chơi bắt đầu chuyển từ trạng thái "có sân là may" sang "soi xét từng chi tiết". Giờ đây, chất lượng mặt sân sơn mấy lớp, độ sáng của đèn có chói mắt hay không, nhà vệ sinh có sạch không, bãi đỗ xe có mái che không... đều trở thành tiêu chí chọn lựa cặn kẽ.
3. Lỗ hổng trong tư duy vận hành
Đa số các chủ sân hiện nay vẫn vận hành theo tư duy cũ: Có sân, có lưới và bán giờ chơi. Tuy nhiên, pickleball bản chất là môn thể thao mang tính kết nối cộng đồng rất cao. Người chơi không chỉ cần một mặt nền phẳng; họ cần cảm giác thuộc về một nhóm, được ghép kèo với những người cùng trình độ để không bị nản lòng. Nếu chủ sân chỉ thu tiền rồi để mặc khách "tự bơi", họ sẽ không bao giờ xây dựng được một cộng đồng hội viên trung thành, vốn là "bầu sữa" nuôi sống sân khi cơn sốt trào lưu đi qua.
Cuộc sàng lọc tất yếu: Chỉ những "giá trị thật" mới trụ vững
Thực trạng sân vắng khách hiện nay không hẳn là tín hiệu xấu. Ngược lại, đây là quá trình sàng lọc cần thiết. Những chủ đầu tư chạy theo phong trào, mặt bằng tạm bợ, dịch vụ nghèo nàn sẽ sớm bị đào thải.
Thị trường đang chuyển mình từ "số lượng" sang "chất lượng". Những cụm sân tồn tại được sau giai đoạn này sẽ là những nơi biết cách tổ chức các giải đấu phong trào, có mini game gắn kết, có hệ thống chăm sóc hội viên bài bản và quan trọng nhất là tạo ra được một không gian mà người chơi cảm thấy "vui" mỗi khi quay lại.
Pickleball tại Hà Nội chỉ đang rũ bỏ lớp vỏ để trở về đúng giá trị cốt lõi của một môn thể thao cộng đồng. Câu hỏi đặt ra cho các chủ sân lúc này không còn là "Làm sao để có khách?" mà phải là "Làm sao để khách không muốn rời đi?".