World Cup 2026 đã khép lại trong một buổi chiều ở New Jersey, sau rất nhiều kì vọng của biết bao người hâm mộ trên toàn thế giới. Một World Cup 48 đội, trải dài trên 3 quốc gia Bắc Mỹ, với 104 trận là một World Cup đồ sộ chưa từng có, nhưng nó đã đi đến điểm cuối cùng, với một chiến thắng xứng đáng của những người Tây Ban Nha.
Có những tiếc nuối cho các fan của Lionel Messi. Họ muốn thấy anh chia tay World Cup với một chiếc Cúp vàng nữa, đóng lại một sự nghiệp huy hoàng. Có những tiếc nuối và cả cay đắng với các fan của Cristiano Ronaldo. Họ không muốn thấy anh rời World Cup theo cách của một người thất bại, giống như tất cả các World Cup trước đây anh đã chơi. Thua Tây Ban Nha ở đúng phút cuối cùng thật đáng buồn. Có rất nhiều những tiếc nuối khác nữa với Kylian Mbappe, Harry Kane hay Luka Modric, những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới khi tất cả đều không đi đến cái đích cuối cùng và đành chứng kiến Tây Ban Nha của Rodri, một người thủ lĩnh mới trở lại đỉnh cao sau chấn thương, lên ngôi vô địch. Có thể hiểu được niềm vui lớn lao của các cổ động viên Tây Ban Nha khi họ rời sân MetLife và ăn mừng ở Quảng trường Thời đại, trung tâm New York, với những bài hát, hoặc đầy lòng tự hào như "Y Viva Espana" ("Tây Ban Nha muôn năm") hay những câu hát đầy khiêu khích, kiểu như "Donde esta Messi?" ("Messi đâu rồi nhỉ?).
Cuộc ăn mừng còn diễn ra ở những sân ga tàu điện ngầm New York khi tôi trở về sau trận đấu và chứng kiến. Trên sân ga đã vắng lặng lúc nửa đêm ở khu Queens, có những bạn trẻ cầm cờ Tây Ban Nha và hát. Họ đã ăn mừng ở sân, ở Quảng trường Thời đại và bây giờ là ăn mừng khi trở về nhà. Một đôi bạn trẻ ôm trong tay chiếc Cúp nhựa ngồi trong khoang tàu, cô người yêu của anh dựa vào vai anh và ngủ. Những người Tây Ban Nha đã có một đêm sau chung kết đầy hạnh phúc, và chắc chắn sẽ có nhiều đêm như thế nữa trong 4 năm cho tới World Cup 2030. Họ là những người hạnh phúc nhất đêm 19/7, cùng với những người đang yêu trên toàn thế giới. Họ trở về nhà sau trận đấu với những nụ cười. Còn chúng tôi, những phóng viên mà cuộc đời làm báo được tính ra bằng những chuyến đi là những sự bồi hồi, là những ngày tiếp theo sống trong hoài niệm về một giải đấu vừa kết thúc.

Chào tạm biệt World Cup 2026, hẹn gặp lại ở World Cup 2030
Hàng nghìn phóng viên có thẻ FIFA đã tác nghiệp ở World Cup này, dù làm loại hình báo chí nào, cũng sẽ trở về nhà, với nhiều tâm trạng khác nhau. Nhưng riêng tôi, ngày kết thúc World Cup luôn viết một câu mở bài cho bài báo cuối cùng, "từ đêm nay không còn World Cup nữa". Đó là tâm trạng của một người đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho việc chuẩn bị một chuyến đi, để rồi trong 1 tháng cháy lên với nhiệt huyết, lòng yêu nghề và nỗi đam mê với World Cup, với công việc, với những chuyến đi. Rất nhiều bài báo đã được viết ra hàng ngày không nghỉ, làm việc đến mức không nhớ ngày nào là thứ mấy trong tuần, vì không ngày nào không làm việc. Rất nhiều chuyến bay đã được thực hiện. Rất nhiều người đã gặp. Biết bao trải nghiệm đã qua.
Để rồi khi World Cup kết thúc, rời sân MetLife trong xe báo chí của FIFA để trở về New York, thấy lòng thật dịu lại, và có chút buồn khi nhìn sân lần cuối. Hết rồi nhỉ World Cup, từ đêm nay không còn World Cup nữa. Trong đêm ấy, trong giấc mơ, tôi thấy mình đang bay một chuyến nào đó trên đất Mỹ, và rồi, tôi thấy chính tôi đang trong hành trình World Cup 2030. 4 năm tưởng lâu, nhưng nhanh lắm. Hẹn tái ngộ World Cup vào năm 2030…
A.N



