29/11/2025 07:40 GMT+7 | Văn hoá
Một sự trùng hợp thú vị: Hai vở hiếm hoi biểu diễn tại Hà Nội trong khuôn khổ Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 năm 2025 đều là chèo: Đào Liễu của Nhà hát Chèo Hà Nội và Câu chuyện tình yêu của Nhà hát Chèo Quân đội.
1. Thực tế, hai vở diễn này cũng lập tức gây chú ý cho khán giả, khi chèo vốn là loại hình truyền thống được định hình suốt nhiều thế kỷ qua, với những niêm luật khá nghiêm ngặt về làn điệu, cấu trúc, trình thức biểu diễn. Nói cách khác, những "thử nghiệm" gắn với nghệ thuật chèo ít nhiều cũng mang theo sự nhạy cảm: sáng tạo phải đủ mạnh để tạo sự khác biệt, nhưng nếu chưa hợp lý thì lại rất dễ làm hỏng cấu trúc và biến tác phẩm thành một vở kịch "pha" với chèo.

Một cảnh trong vở “Đào Liễu”. Ảnh: Nhà hát Chèo Hà Nội
Từ góc nhìn ấy, Đào Liễu cho thấy nỗ lực đáng kể của ê-kíp Nhà hát Chèo Hà Nội - đơn vị vốn được đánh giá là khá năng động và chịu tìm tòi trong nghệ thuật chèo. Ngay cả tên vở diễn cũng gợi nhiều tầng nghĩa: Đào Liễu là tên một làn điệu chèo cổ quen thuộc, với giai điệu tưởng như bông đùa nhưng hàm chứa nỗi niềm luyến tiếc thanh xuân và khát khao hạnh phúc của người phụ nữ. Rộng hơn, trong nghệ thuật truyền thống, "đào" là cách gọi các vai nữ. Bởi vậy, bà "đào Liễu" trong vở mang theo cả ý nghĩa biểu tượng lẫn thân phận đời thường.
Câu chuyện kịch của tác giả Bùi Vũ Minh không quá phức tạp: Bà Liễu là nghệ sĩ chèo đã đứng tuổi, luôn mang theo ký ức về một đời gắn bó với chiếu chèo, với những vai diễn từng nuôi dưỡng tâm hồn người xem. Về nghỉ hưu, bà đối diện với sự lạnh nhạt của người thân - và rộng hơn là của xã hội - khi nhắc tới chèo và nghệ thuật truyền thống. Nỗi cô đơn, hụt hẫng khiến bà liên tục đặt câu hỏi về khoảng cách giữa thế giới của những gì mình tin yêu và thế giới thực tại, nơi những giá trị ấy bị coi là xa lạ.

Đạo diễn NSND Trần Hoài Thu đã chọn cho Đào Liễu không gian tối giản khi dàn dựng. Gần như 70 phút của vở diễn ra với một cảnh trí duy nhất, nơi sân khấu gần như trống trơn, chỉ có phông hậu và bốn tấm lụa mang họa tiết truyền thống. Không gian ấy buộc diễn xuất trở thành trung tâm, và 70 phút của vở gần như chỉ gồm những cuộc đối thoại và độc thoại nội tâm của bà Liễu (NSƯT Minh Nhan).
Dụng công nhất trong những màn độc thoại ấy là lớp diễn bà Liễu lần lượt gặp những nhân vật kinh điển của chèo: Xúy Vân, Thị Màu, Thị Kính, Châu Long. Ở đó, mỗi nhân vật mang theo một cá tính, một số phận đặc trưng của chèo truyền thống, và cũng là mảnh ký ức giúp người xem cảm nhận nỗi cô đơn và giấc mơ níu giữ giá trị truyền thống của nghệ sĩ đã dành cả cuộc đời cho chèo.
Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 năm 2025 diễn ra từ 15/11 và sẽ bế mạc vào tối 30/11 tại Ninh Bình.
Và trái ngược với không gian giàu tính biểu tượng này là "dàn đế" mang màu sắc đời sống hiện đại: Những lớp hài của nhân vật Đạt "trà đá", những gương mặt trong sinh hoạt thường ngày và cả sự thực dụng trong gia đình bà Liễu. Nét đối lập ấy phác họa rõ dòng chảy của vở: Chèo trong ký ức luôn đẹp lung linh, nhưng chèo trong đời sống hôm nay lại dễ bị che khuất bởi nhịp sống gấp gáp và những ưu tiên thực dụng đương thời...

2. Ở vở diễn còn lại, Câu chuyện tình yêu của Nhà hát Chèo Quân đội chọn một thử nghiệm khác, hướng về cấu trúc và âm nhạc. Vở diễn đặt ra câu chuyện về tình yêu, danh dự và trách nhiệm - những vấn đề tưởng quen thuộc nhưng luôn có tính thời sự trong đời sống. Và thay vì chọn lối kể theo mạch thời gian tuyến tính, tác phẩm lại có nhiều nhân vật cùng tham gia dẫn chuyện, tạo nhịp điệu linh hoạt và một cấu trúc mở - điều khá thú vị so với những đặc trưng vốn có của chèo.
Ngoài ra, phần âm nhạc của Câu chuyện tình yêu cũng được xử lý theo hướng mới: bên cạnh chất liệu ngũ âm quen thuộc, ê-kíp đưa vào hòa âm đa thanh, phức điệu phương Tây, sử dụng bè kép và thậm chí cả trống điện tử. Những yếu tố này hướng về việc mở rộng khả năng biểu đạt cảm xúc - cách tiếp cận phù hợp với những khán giả hiện đại.

Như chia sẻ của ê-kíp sáng tạo tại tọa đàm giữa liên hoan, nghệ thuật chèo vốn mang đậm tính ước lệ, tự sự và trữ tình, nên việc thử nghiệm đòi hỏi nhiều cân nhắc. Từ ý thức rõ về những giới hạn ấy, vở diễn lựa chọn cách tiếp cận thận trọng: chỉ thay đổi những điểm có thể làm giàu thêm ngôn ngữ trình diễn mà không làm "lệch" bản chất chèo. Trong khuôn khổ đó, ê-kíp vẫn đủ mạnh dạn để thử một số cách phối âm và hình thức thể hiện mới, nhằm giúp chèo "rút ngắn khoảng cách" với khán giả trẻ hôm nay.
Đáng chú ý, cũng tại tọa đàm, nhiều chuyên gia nhấn mạnh: Những thử nghiệm hiện có mới chỉ là khởi đầu, bởi thành công của một vở diễn cần được kiểm chứng qua thời gian và khả năng hiện diện bền vững trong đời sống sân khấu. Với các loại hình truyền thống như chèo, sự đổi mới càng đòi hỏi khoa học và thận trọng: Thử nghiệm không nằm ở những chi tiết lạ mắt hay các mảng miếng "phá cách", mà ở việc tìm ra cách biểu đạt mới nhưng vẫn dựa trên nền tảng vốn có của loại hình.
Hai vở chèo thử nghiệm của liên hoan vì thế cũng cần được nhìn trong tinh thần ấy: Những sáng tạo ban đầu là tích cực và cần thiết, nhưng phải tiếp tục được quan sát và điều chỉnh để tạo được ảnh hưởng lâu dài. Bởi nếu những khác biệt chỉ dừng ở "bề mặt" mà không chạm tới cảm xúc người xem, thử nghiệm khó có thể trở thành giá trị bền vững.
Giống như cách mà vở Đào Liễu kết thúc: Niềm an ủi của bà Liễu không đến từ quá khứ mà từ cô cháu gái - vốn lớn lên cùng lời ru và câu hát chèo, rồi sau này quyết định nối nghiệp bà. Nghệ thuật truyền thống như chèo chỉ có thể phát triển khi có những người trẻ sẵn sàng tiếp bước, trên nền tảng mà thế hệ trước gây dựng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất