Hôm rồi, vợ chồng con cái tôi mang các nguyên liệu làm nem qua nhà một người bạn thân. Vợ chồng Alessandra-Mario là những người bạn rất đặc biệt của chúng tôi và rất có cảm tình với Việt Nam.
Đấy là một chuyến bay dài vượt đại dương mà tôi là một hành khách. Đêm xuống, hầu hết các hành khách đều đã ngủ say và mỗi người dường như đang theo đuổi một giấc mơ nào đó của riêng mình. Bỗng nhiên có tiếng khóc của một đứa trẻ.
Đấy là một cái chết đã gây chấn động dư luận Italy trong những ngày giữa tháng 9, dù ban đầu, tin đưa ra trên một tờ báo có uy tín phát hành trên toàn quốc cũng chẳng để lại một ấn tượng nào.
Thưa quý anh chị, thêm một năm học nữa, con tôi hăng hái ứng cử lớp trưởng. Đầu năm học nào cũng thế, con bé háo hức đăng ký với giáo viên chủ nhiệm để được đưa vào danh sách tranh cử “cán bộ lớp”.
Điều đầu tiên mà bố mẹ hỏi khi chiếc xe đưa tôi về nhà từ sân bay Nội Bài, là sau mấy năm kể từ ngày tôi rời Hà Nội đến Rome, thành phố đã có điều gì thay đổi.
Đối với tôi, đó là những tác phẩm thực sự, và ga tàu điện ngầm của Stockholm, Thụy Điển, trở thành một gallery đặc biệt để lưu giữ những ấn tượng của trẻ em về thế giới trong hình hài của bức tranh.
Đấy không chỉ là câu hỏi mà người viết bài này đặt ra đối với các độc giả của mục Thư châu Âu, mà còn là một chuyên đề đang rất nóng những ngày này ở Italy.
Khi viết những dòng này, tôi đang ngồi nhấm nháp một cốc granita hoa quả (món đá bào truyền thống nổi tiếng ở Sicily) dưới những dây leo của quán Vitelli, lắng nghe trên loa phát nhè nhẹ những giai điệu của bộ phim "Bố già" bất hủ.
Báo chí viết rằng, nước Italy vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, nhưng có hai thứ ngày càng phát đạt. Đấy là ngành kinh doanh kem và các hoạt động bẩn thỉu của mafia.
Tôi thích sự cuồng nhiệt của người Italy trong mùa Hè, mùa mà dường như người ta mới được sống thực sự là mình. Bãi biển thành sàn nhảy thâu đêm. Các thành phố nhỏ chìm trong lễ hội ẩm thực.
Đấy là buổi biểu diễn để kết thúc một năm học của lớp kịch. Chỉ là một môn ngoại khóa, học ròng rã từ tháng 10 năm trước cho đến tháng 6 năm sau, mỗi tuần một buổi, nhưng thu hút được khá đông học sinh các cấp tham gia.
Mới rồi, một người đàn ông ở Bolzano, miền Bắc Italy, vừa bị xử một tháng tù và phải nộp một khoản tiền phạt lớn, do đã xích con chó của ông ta ở ngoài vườn nhà mình, sau đó bỏ đi làm việc riêng trong hai ngày.
Theo lời khuyên của một bà bạn Italy, vợ chồng tôi đưa con gái đến một “centro estivo” (lớp học mùa Hè). Lớp học cũng diễn ra hàng ngày theo giờ đi học bình thường, trong gần một tháng.