Về Hòa Bình thăm Embesaomai

14/05/2009 18:09 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Tôi chỉ quen và gặp em qua lần trao giải cuộc thi viết blog “Mùa xuân và tôi” của mạng Tamtay.vn cùng những gì đọc được trong tác phẩm dự thi em viết... Rồi bất chợt một ngày em gọi điện cho tôi nói đang viết tự truyện và muốn nhờ tôi biên tập hộ.
 
Nhận được 8 chương tự truyện xinh xắn của Nguyện đã lâu, nhưng mãi gần đây tôi mới có thời gian mở ra đọc. Những trang viết tự kể thấm đẫm nỗi niềm và khao khát của một người con gái vừa tròn 20 tuổi nhưng kém may mắn Nguyễn Thị Nguyện làm lòng tôi trùng xuống, nao nao… Và tôi đã quyết định phóng xe máy từ Hà Nội về Hòa Bình thăm em trong một buổi sáng Chủ nhật không hề định trước…Vượt qua quãng đường gần 100km với hai giờ đồng hồ, tôi cũng đã có mặt ở Chợ Bến, Cao Thắng, Kim Bôi, Hòa Bình. Và khi hỏi đến ông Nguyễn Đức Biên thì người dân ở khu chợ này ai cũng biết tôi muốn nhắc đến cô con gái tật nguyền của gia đình ông.
 
 
 
Sinh năm 1988, trong gia đình có 4 anh chị em, cả bố và mẹ đều là thầy thuốc, Nguyện không may bị “liệt mềm tứ chi bẩm sinh”với một cơ thể mềm nhũn, những trận ốm thập tử nhất sinh và mỗi lần ho là máu lại ộc ra, không cách nào cầm lại được. Cơ thể em ngày một gầy gò, cột sống bị vẹo giống hình chữ “S”, hai mươi tuổi rồi mà trông em như một đứa trẻ mới lên 6. tuổi.
 
Thỉnh thoảng mỗi khi nằm, em phải nẹp người trong tấm gỗ để cho dễ thở, muốn tháo ra dùng tuôc-nơ-vit vặn. Để chống chọi với mọi sự suy yếu của cơ thể,hằng ngày em phải mặc chiếc áo giáp bằng nhựa. Nhiều khi chiếc áo giáp “chiến hữu” chọc vào cơ thể của mình đến chảy cả máu lưng mà em vẫn phải mặc và nghiến răng chịu đựng! Nó vừa là người bạntri kỉ và cũng là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của em”- Nguyện tâm sự với tôi bằng giọng đượm buồn và đôi mắt ngân ngấn nước.
 
 
 
Nhà Nguyện gần chợ Bến, phía trước là một con đường nhỏ dẫn tới trường học. Năm chín tuổi, mỗi lần thấy các bạn cùng tuổi tan học về qua, nghe tiếng cười và tiếng dép sột soạt ngoài cổng, Nguyện lại bò lê ra cửa ngắm từng bước chân của các bạn, rồi quay vào trong phòng tối âm thầm khóc. Bà Ngọ - mẹ em cũng không cầm được nước mắt, quyết định đến trường xin học cho con. Được sự động viên và giúp đỡ của bạn bè thầy cô, Nguyện tìm thấy niềm tin và ý chí trong học tập, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tuy nhiên, do ham học, ngồi nhiều, những vết thương từ chiếc “áo giáp” gây ra khiến sức khỏe của Nguyện ngày càng yếu đi. Năm lớp 12 em không thể tới trường, các thầy cô giáo ở Trường THPT Cù Chính tạo điều kiện cho em được học tại nhà.

Một lần, nghe tin ở Bệnh viện Nhi trung ương có chuyên gia của Mỹ sang phẫu thuật thành công bệnh vẹo cột sống, gia đình ông Biên rất mừng đưa con ra Hà Nội phẫu thuật, thắp lên trong lòng Nguyệnniềm tin được trở lại cuộc sống bình thường như mọi người. Tuy nhiên, các bác sĩ thấy khả năng thành công trong trường hợp của em là quá thấp nên đã từ chối…

Hi vọng sụp đổ khiến Nguyện trở nên bi quan.Nguyện kể: “Ngày lại ngày, em thường nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo, cô đơn, không dám nhìn vào chiếc gương. Rồi một buổi tối, tình cờ xem được chương trình “Người xây tổ ấm”kể về cuộc sống khó khăn của một gia đình sinh được hai người con đều bị tật bẩm sinh là Vũ Anh Tuấn và Vũ Anh Tú. Dù không được đến trường nhưng cả hai chú đã tự học và học rất giỏi, nhất là tin học, tiếng Anh và đều làm nghề viết báo, nhiều lần đoạt giải thưởng trong những cuộc thi dịch thơ... Sự lạc quan và niềm tin vững chắc của các chú ấy đã làm cho em như thấu hiểu nhiều hơn. Em đã tự nhủ mình rằng phải biết chấp nhận với những gì đang diễn ra trước ”.

Trước khi chia tay, Nguyện có nhắn gửitôi một điều: “Em rất muốn được kết bạn làm quen cùng tất cả các bạn bè trên cả nước. Nick của em là Embesaomai. Hy vọng anh sẽ giúp em gửi thông điệp này tới các bạn!”. Dọc quãng đường về lại Hà Nội, hình ảnh, nụ cười của em cứ ám ảnh tôi mãi, và nhiều ngày sau vẫn còn gợi nhiều day dứt, nhất là mỗi khi nhìn lại những bức ảnh tôi và em chụp cùng với nhau…
 
 
Quả thực, câu chuyện về em là một bài ca đẹp mà trong cuộc sống này, không phải ai cũng có thể viết nên được. Thật vui khi thấy em đã luôn mỉm cười với cuộc sống, chủ động để học hỏi và vươn lên trong cuộc sống của mình! “Con người sinh ra không thể để tan biến dễ dàng như một hạt cát vô danh. mình sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.. vì thếtôi đã kiên cường sống và tôi đang nghĩ “Điều quan trọng không phải mình sống được bao lâu mà phải sống như thế nào để mùa xuân mãi trong trái tim ta…”. Hãy sống như những gì em đã nghĩ và thể hiện như thế trong tác phẩm của mình, để luôn thấy hình ảnh một thiên thần Ước Nguyện trong từng vần thơ và lời ca trong trẻo của em, em gái nhé! Em là một cô bé tật nguyền biết tự tìm đến cho mình hạnh phúc và sẽ tiếp tục tìm thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc cho bản thân mình, dẫu biết không hề đơn giản…

Lương Đình  Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm