Những giọt nước mắt ở nghĩa trang Trường Sơn .

14/05/2009 18:05 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Chúng tôi gồm có trên 70 người làm một cuộc hành trình xuyên Việt do Tổng công ty Khánh Việt tổ chức nhằm động viên các công nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 25 năm thành lập với tên gọi: “Về nguồn”.

Cuộc hành trình chủ yếu là đến những di tích lịch sử một thời đạn bom để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng hạnh phúc mà chúng ta đang có phải trải qua một quá trình giữ nước và dựng nước, mà bên cạnh đó rát nhiều anh hùng trên mọi miền đất nước đã không tiếc tuổi thanh xuân, không tiếc máu xương của mình để tạo nên.

Đoàn có hai chiếc xe 50 chỗ ngồi, tôi đi trên chiếc xe dẫn đầu. Trưởng đoàn quy định rất chặt chẽ về thời gian dừng lại, thời gian đến một điểm tham quan để bảo đảm cuộc hành trình. Lịch cuộc hành trình có các điểm đến như ngã ba Đồng Lộc, đền Hùng Vương, vào Lăng Bác, đến Nghệ An thăm làng Sen, chào cờ tại Quảng Trường Ba Đình …Điểm nhấn của cuộc hành trình là xuyên qua đường Hồ Chí Minh và thăm nghĩa trang Trường Sơn.

Quả thật, dẫu cho bỏ tiền túi ra cũng khó có một cuộc hành trình chi tiết như thế, cho nên anh chị em trong đoàn luôn chuẩn bị thêm một bộ đồ tươm tất để tham dự các nghi lễ khi đến những nơi linh thiêng: phụ nữ là áo dài, đàn ông thì khoác thêm chiếc áo véc và chiếc cà vạt. Đoàn cũng chuẩn bị đặt sẳn các vòng hoa ở những nơi đến, để làm lễ .

Chuyến đi của chúng tôi rất suôn sẻ, anh hướng dẫn viên trên xe khá giỏi về am hiểu lịch sử và địa lý, đến một vùng đất nào đó anh luôn giới thiệu cho chúng tôi về sự hình thành, lịch sử và đặt tính vùng miền. Trong đoàn cũng có nhiều ah chị em sinh ra và lớn lên ở vùng đất đó, lại tiếp tục giới thiệu thêm những địa danh, phong tục tập quán và ẩm thực quê mình. Chuyến đi nhờ thế mà rộn ràng.

Đối với tôi, tôi cũng tham gia nhiều chuyến rong chơi đến khắp mọi miền Tổ quốc, tôi cũng tham gia nhiều đoàn trong các cuộc hành trình chạm gặp, nhưng đa phần tôi phải tự thuê phương tiện như xe ôm khi đoàn dừng lại ở một tỉnh nào đó, tranh thủ thời gian mà tìm kiếm. Đi một mình thiếu hẳn cảm giác của đi một tập thể, trong đó có đủ buồn vui.

Sau khi nghĩ đêm ở Hội An, ghé thăm Ngũ Hành Sơn, chúng tôi dừng chân ở Huế, ghé Hoàng Thành. Hai điểm này tôi đã đến nhiều lần nên không quan tâm. Tôi nao nức chờ đợi xe bắt đầu rẽ vào đường Hồ Chí Minh và đến nghĩa trang Trường Sơn. Đường Hồ Chí Minh quả thật làm cho chúng tôi đầy cảm xúc, trong khi người hướng dẫn viên kể chuyện đường Hồ Chí Minh trong những năm chống Mỹ cứu nước. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được nghĩa trang Trường Sơn.

Xe chúng tôi đậu bên dưới khu vực nhà tưởng niệm. Chúng tôi tiếp tục đến nghĩa trang trong nắng trưa rực lửa, gió thổi nhẹ nhưng ai cũng toát mồ hôi vì không khí rất nóng, Vòng hoa được đặt sẳn, cả đoàn xếp hàng có trật tự dâng hoa và thắp nhang cho các anh hùng liệt sĩ. Không khí vô cùng linh thiêng.

Sau đó, chúng tôi có nửa giờ đồng hồ theo quy định đi thăm mộ. Tất cả mọi người phân tán ra mọi nơi. Tôi và một số người chỉ đi quanh quẩn gần khu mộ gần đài tưởng niệm vì sợ trễ giỡ, một số khác đi vòng xa hơn.

Theo tôi được biết thì tính đến năm 2006 ở nghĩa trang có 10.263 phần mộ, được chia thành 10 khu vực theo địa phương và một khu dành cho 68 liệt sĩ khuyết danh. Diện tích toàn bộ nghĩa Trang nằm trên 3 quả đồi, xen trong những khu rừng với tổng diện tích 140.000 m2. Cho nên, đến nơi đây, chúng tôi chỉ chạm gặp được một phần rất nhỏ các phần mộ.

Do đã trưa, lại nắng nóng và cả đoàn đều đói bụng, ai cũng nôn nao mau chóng trở lại xe theo đúng gờ quy định cho kịp cuộc hành trình. Cho đến khi trưởng đoàn đếm lại thì trên xe vắng hai người, đó là hai chàng thanh niên.
 

Cả đoàn cử người đi gọi vẫn không thấy bóng hai anh, hỏi thì không ai có số điện thoại di động của hai anh để liên lạc. Thôi đành cứ ở đó mà chờ đợi.

Sự chờ đợi trong nắng nóng và cơn đói đã khiến nhiều người bực mình, có người dọa sẽ “mắng” cho hai người vô tâm kia một trận, có người lại bảo thôi cứ đi, cho hai anh chàng kiếm phương tiện đi theo cho biết. Nhưng làm sao bỏ được hai người? Những gương mặt mỉm cười bắt đầu nhăn nhó, có người mệt nhoài thiếp ngủ trên xe.Thời gian trôi qua khiến chúng tôi sốt ruột: mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút…đợi và đợi chứ biết làm sao hơn giữa nghĩa trang Trường Sơn rộng lớn.

Gần 45 phút mới thấy hai anh xuất hiện. Có người định mở miệng la mắng thì thấy lưng hai anh đẫm mồ hôi, trên gương mặt vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Một anh vừa leo lên xe, vừa nói trong hơi thở dồn vì phải chạy vội tới xe:“ Em biết các anh, các chị phiền vì đợi hai tụi em. Nhưng tụi em đi tìm mộ của ông bác, tìm mãi mà vẫn chưa thấy. Ba em dặn là khi tới nghĩa trang Trường Sơn phải tới thắp cho bác mày một nén hương, ba em có vẽ sơ đồ hẳn hoi, nhưng tìm không được…” Cả xe bỗng im lặng. Xe rời nghĩa trang, bánh va trên mặt đường tiếp tục cuộc hành trình. Không có một lời la mắng hay trách móc hai chàng thanh niên lên xe trễ.

Khuê Việt Trường
 
Bài viết này đã được chọn đăng trên
Báo Thể thao & Văn hóa Hàng ngày - Số 77 - Thứ Tư 18/3/2009

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm