23/08/2008 08:36 GMT+7 | Entry của bạn
Và bây giờ, ngồi đong đếm, đã có hai mối tình đi qua cuộc đời tôi.
Tôi yêu người đầu tiên khi tôi qua tuổi 14. Năm đó tôi vừa học hết lớp 8. Anh hơn tôi 4 tuổi. Đẹp trai, học giỏi, đa tài. Nói chung lúc đó trong mắt tôi anh là người hoàn hảo theo đúng nghĩ của từ hoàn hảo. Tình yêu đó đúng như mọi người nói là nhuốm màu sắc của chút gì là sự ngưỡng mộ của một con bé mới lớn với một thần tượng. Chỉ khác là, với những cô bé mới lớn khác các cô ấy dễ quên thần tượng của lòng mình và dễ “yêu” một thần tượng khác nếu thấy anh kia nổi bật hơn thần tượng cũ. Còn tôi, tôi yêu anh suốt thời trung học.
Đến tận bây giờ tôi cũng không dám chắc rằng có thật tôi đã yêu anh hay là tôi tưởng tượng ra từ một tình cản gì đó gần giống tình yêu. Nhưng tôi đã mất gần 5 năm để vừa yêu vừa đếm tháng ngày quên anh. 5 năm vắt sang cả những ngày đầu tôi vào ĐH. Hành trang vào ĐH là tấm ảnh người yêu trong ví, cười rạng ngời như những ngày đầu tiên tôi biết anh. Trước khi vào ĐH, tôi soạn lại kỷ niệm, tôi đốt hết những lá thư hộc bàn của một thời thơ dại, cả những lá thư cuối cùng của một cậu bạn cùng lớp quý tôi, đốt đi rồi mà bây giờ nghĩ lại đôi khi tôi vẫn thấy tiếc và giận mình quá. Bây giờ cậu ý không còn nữa. Tôi tin là cho đến khi cậu ý sắp đi xa tất cả chúng tôi, cậu ý vẫn dành cho tôi thứ tình cảm yêu thương trong sáng của cái tuổi chúng tôi lúc đó. Tuổi 15. Tôi đốt hết tất cả mọi thứ để từ biệt thời trung học không nhiều niềm vui. Đốt hết trừ những gì liên quan đến anh. Anh, tôi giữ lại. Bây giờ cũng vẫn giữ. Vẫn nâng niu để thi thoảng mỉm cười với quá khứ.
Anh đi xa tôi và mọi người khi tôi đang học lớp 10. Ngày anh đi anh 19 tuổi, trẻ hơn cả tôi bây giờ. Mẹ anh khóc, hình như đêm nào cũng khóc. Mẹ thương anh vì trong mắt mẹ anh lúc nào cũng là một đứa trẻ. Hôm đó tôi cùng mẹ anh ngồi xếp đồ đạc cho anh chuẩn bị lên đường. Từ tấm ga trải giường, chiếc vỏ gối, cái đồng hồ, chiếc khăn choàng… tất cả đều thấm đượm tình yêu thương của chúng tôi. Từ ngày ấy đến giờ tôi chưa hề gặp lại anh dù anh cũng đã về Việt Nam nhiều lần.
Anh không yêu tôi, trong mắt anh tôi là đứa em gái bé bỏng. Trong mắt mẹ cha anh tôi như đứa con út trong nhà. Tình cảm của tôi cứ âm thầm trong suốt một thời gian dài. Không ai biết. Hình như mọi người cũng thoáng nghi ngờ nhưng không ai khẳng định vì tôi không công khai. Lúc đó tôi vẫn là một đứa trẻ. Trẻ con thì không được phép yêu! Tôi vẫn dõi theo anh, từng bước anh đi. Anh học giỏi, anh đa tài. Anh cũng đa cảm giống tôi. Đa tình nữa. Tôi thì không đa tình.
Không biết đã có biết bao người con gái bước qua cuộc đời anh. Tôi chịu. Có quá nhiều người yêu anh. Anh cũng dành tình cảm cho nhiều người lắm. Nhưng bây giờ thì khác. Anh đã tìm được bến đõ cho cuộc đời mình rồi. Người yêu anh hơn anh 2 tuổi. Họ yêu nhau hình như cũng được gần 5 năm. Chị yêu anh cũng sắp bằng thời gian tôi yêu anh.
Tôi yêu người yêu thứ 2 cũng vừa tròn 2 năm. Hai năm mấy chục ngày gì đó. Tôi yêu người thứ hai khi tôi không còn là trẻ con, dù chưa là người lớn. Vì thế tình yêu của tôi cũng thật hơn. Nó không còn vương vất chút gì đó là sự ngưỡng mộ giống như tình yêu trung học. Người yêu thứ hai của tôi không đẹp trai, không hào nhoáng mà cũng không quá đình đám như người đầu tiên. Nhưng tôi yêu anh. Như người đầu tiên, anh giỏi giang, nhiều người công nhận điều đó. Tôi không dám so sánh năng lực hai người vì chẳng có một căn cứ nào giúp tôi làm phép đo này cho chuẩn xác cả. Anh hơn tôi 3 tuổi. Cũng đa tình. Nhiều người yêu anh chứ không chỉ riêng tôi. Anh cũng đã dành tình cảm cho vài ba người rồi chứ không chỉ riêng ai đó như anh vẫn muốn. Không hiểu sao những người tôi yêu lại đa tình đến thế. Mà tôi cũng không quan tâm lắm đến việc người yêu tôi đa tình hay chung thủy. Có khi nếu họ là những người chung thủy tôi lại nhanh chán họ.
Tôi không biết tôi yêu ai nhiều hơn. Lòng người sâu lắm. Tôi lại không có thước. Nhưng tôi gắn bó với người thứ hai hơn. Tôi hay sống thật với chính tôi hơn khi tôi nghĩ về người ta, nói chuyện với người ta. Tôi dám công khai tình cảm của tôi trước mọi người chứ không che giấu như lần trước. Cũng có thể khi tôi yêu anh tôi trưởng thành hơn nhiều rồi, tôi bớt bồng bột nhiều rồi. Tôi cũng tiếp xúc với anh nhiều hơn, dám thẳng thắn với nhau về những chuyện tình cảm như hai người lớn đích thực. Anh luôn nói chuyện với tôi như nói chuyện với một người trưởng thành dù tôi vẫn là một đứa trẻ! Anh tôn trọng tình cảm và suy nghĩ của tôi. Thi thoảng anh kể với tôi về cuộc sống của anh, về những trăn trở của anh và tôi tin là tôi hiểu.
Người yêu thứ hai của tôi không vui vẻ đáng yêu như người đầu tiên. Cũng không có nhiều người yêu quý anh lắm. Nhiều người ghét anh thì phải. Anh ít bạn. Anh cô độc. Mắt anh buồn. Tôi lại còn thương anh nhiều hơn người thứ nhất.
Người yêu thứ hai của tôi vừa chia tay người yêu thứ ba của anh. Người yêu thứ hai của tôi hay hỏi tôi tại sao tôi yêu anh? Tại sao tôi chưa có người yêu mới? Tôi chưa bao giờ trả lời nhưng tôi tin anh biết nguyên do.
Người yêu đầu tiên của tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng anh yêu và gắn bó với Hà Nội. Người thứ hai cũng không sinh ra ở đây những anh thở nhịp thở của mảnh đất này. Mỗi góc Hà Nội hình như đã là mỗi góc tâm hồn anh, với anh Hà Nội thân thuộc như cố nhân. Tôi cũng yêu Hà Nội. Không nhiều đâu nhưng yêu. Người yêu đầu tiên hay nói về café Hà Nội, người thứ hai thi thoảng lôi tôi đến những góc café đẹp đẽ và xa xỉ. Người yêu thứ hai của tôi chưa giàu nhưng tôi tin rồi anh sẽ là người thành đạt.
Người yêu đầu tiên của tôi thấm đượm trong tâm hồn những nếp nghĩ đa sầu, đa đoan của người nhạc sỹ họ Trịnh. Người yêu thứ hai đã từng cùng tôi ngồi trong góc quán nghe trọn hàng chục bài nhạc của Trịnh một ngày đầu đông lạnh giá. Vu vơ hát vài câu… Hình như ngày trước tôi cũng thích nhạc Trịnh đấy. Bây giờ thì không biết, bây giờ tôi ít nghe hẳn. Chẳng phải vì ai. Vì tôi thôi. Tôi có ít thời gian.
Khi ở bên người đầu tiên tôi luôn thấy choáng ngợp vì một điều gì đó vô hình mà đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu. Ở bên người thứ hai tôi thấy thanh thản, tin cậy nữa. Dù nhiều người vẫn cảnh báo tôi anh không phải là người tốt. Anh không đáng tin cậy. Tôi biết mọi người không muốn tôi khổ, mọi người thương tôi như thương một đứa em bé bỏng trong nhà. Nhưng tôi tin anh sẽ không khi nào làm hại tôi cả. Anh không yêu tôi nhưng anh không phải là người xấu.
Nhiều người bảo tôi phải quên anh, quên ngay, phải đào sâu chôn chặt. Tôi sẽ quên. Chắc chắn tôi sẽ quên nhưng không phải lãng quên anh đi trong hận thù, ghét bỏ. Tôi không có lý do gì để làm thế cả. Anh không yêu tôi. Dần dần rồi tôi cũng sẽ không còn yêu anh nữa.
Ban đầu tôi còn ngây thơ tin vào những điều là mãi mãi. Trong suy nghĩ non nớt của tôi lúc đó tình yêu cũng là cái gì đó mãi mãi. Nhưng cuối cùng, tôi đã quên người đầu tiên. Rồi tôi cũng sẽ quên người thứ hai. Tôi sẽ yêu người thứ ba nào đó dù tôi không phải kẻ đa tình.
Hai người cũng chưa từng làm điều gì xấu để tôi phải đau lòng, phải khóc vì họ thì phải. Buồn cười thật. Người ta yêu là nhiều nước mắt lắm, nhất là với con gái. Mắt tôi ráo hoảnh.
Tôi có khóc, đúng rồi, tôi có khóc. Tôi khóc khi biết tin bố người yêu thứ hai của tôi qua đời, mẹ anh bệnh nặng trong viện. Tôi khóc vì tim tôi đau. Tôi không khóc vì anh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất