Búp bê không bao giờ chết

14/05/2009 17:36 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Một buổi chiều cuối thu chúng tôi được nhà trường tổ chức đi thăm trẻ em bị nhiễm HIV ở Tomsk - một thành phố nhỏ của Liên bang Nga - nơi chúng tôi đang theo học.

Hành trang chúng tôi mang theo chuyến đi ấy là những chú thú nhồi bông, những con búp bê xinh xắn, và cả những tiết mục văn nghệ mà bấy lâu nay chúng tôi đã tập luyện để mong 1 lần giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam đến với những người bạn Nga và hơn hết chúng tôi muốn mang đến niềm vui nho nhỏ cho những em bé kém may mắn, vừa sinh ra đã mang căn bệnh quái ác kia.

Nơi chúng tôi đến nằm lọt thỏm giữa cánh rừng bạch dương bát ngát. Độ vào thu những hàng bạch dương như thay áo mới khoắc lên mình bộ váy vàng rực rỡ…Nếu bạn là du khách đang thả hồn mình vào cái trời thu, khí thu, cảnh thu ấy thì có lẽ bạn ngỡ như mình đang lạc vào thế giới của những câu chuyện cổ tích với những ngọc đồng, tiên đồng ra chào đón bạn chứ không phải là những đứa trẻ đang ngày đêm chống trọi lại sự sống và cái chết…
 

Vừa bước chân xuống xe chúng tôi cảm nhận được ngay sự đón tiếp nồng hậu mà các em, các mẹ đã dành cho chúng tôi, qua những tiếng hát chào đón của các em: “Добро пожаловать!”. Chúng tôi nhanh chóng hòa nhập với các em, hướng dẫn các em tham gia những trò chơi vui nhộn và phát quà cho các em. Tất cả các em đều hào hứng đến nhận những món quà của chúng tôi, duy chỉ có 1 em nhỏ vẫn đứng khép lép 1 góc…

Tôi vẫn còn nhớ bé gái ấy với đôi mắt to, trong xanh, với mái tóc dài vàng óng như những cánh rừng bạch dương vào thu vậy. Tôi mang 1 con búp bê nhẹ nhàng đến tặng bé và hỏi:

- Em có thích món quà này không?

- Dạ, em thích lắm ạ!

Rồi bé đột ngột hỏi tôi:

- Anh ơi ngày mai búp bê có bị chết không ạ?

Tôi sững sờ với câu hỏi của bé và không biết phải trả lời như thế nào. Có lẽ em đã chứng kiến những người bạn của em ra đi nên câu hỏi ấy luôn thường trực trong em. Một lúc tôi mới trả lời bé :

- Búp bê cũng như Natasha (tên của bé) luôn ngoan ngoãn và đựợc mọi người yêu quí nên sẽ sống mãi trong lòng mọi người.

- Thế thì em sẽ ngoan hơn để không phải đi xa như các bạn ít ngoan hơn kia anh nhỉ?

Bé cười rồi mang theo con búp bê “luôn sống” ấy tham gia vào cuộc chơi của các bạn. Những chiếc lá thu rơi xào xạc theo những bước chân của bé - Bé ơi hãy luôn sống mãnh liệt như những cây bạch dương – trần trụi giữa mùa đông lạnh giá nhưng vẫn tràn trề nhựa sống cứ mỗi độ xuân về, bé nhé!

…Và một ngày nếu bé trở về với đất mẹ như những chiếc lá mùa thu kia, mọi người sẽ luôn nhớ tới bé bởi bé đã làm đẹp thêm cho những cánh rừng quê hương…

Tôi cứ đứng lặng nhìn theo những bước chân của Natasha, theo những dòng suy nghĩ : Một ngày bạn còn tồn tại trên thế gian này thì hãy sống trọn vẹn với nó bởi có bao người không có được may mắn như bạn…”

Tomsk

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm