Lần đầu ra “khơi” ông đã quyết tâm chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nhất có thể, nào là chuẩn bị lực lượng, cho tập huấn, thi đấu cọ xát, tăng cường chế độ, xin tài trợ thưởng nóng, kiểm tra doping cho một số trường hợp đặc biệt. Thế mà “người tính không bằng trời tính”, bước khởi đầu của đoàn TTVN quá gian nan và đầy áp lực.
Trước khi lên đường thì Hoàng Ngân chấn thương nặng, không thể tham dự Asian Games. Trước Lễ khai mạc đại hội, báo chí tung tin dữ về “nghi án Hoàng Anh Tuấn dùng doping”.
Ông thức khuya dậy sớm, đi họp trưởng đoàn, đấu tranh đòi quyền lợi cho đoàn TTVN. Có cả những ngày VĐV đi thi đấu từ sớm, đã thấy ông dậy trước, chờ động viên.
Tuần đầu căng thẳng cũng bớt, dù chỉ toàn đồng với bạc, song còn bao nhiêu môn hy vọng ở phía trước: Cờ vua với Lê Quang Liêm, wushu tán thủ, bắn súng…

Ông Phượng đã xin được tiền thưởng cả tỉ đồng, nhưng chỉ trao lẻ tẻ cho VĐV đoạt HC Bạc và Đồng. Ảnh: Khánh Minh
Thế mà ở các cuộc họp đoàn, các lãnh đội vẫn nhận được khích lệ: “Chắt chiu từng hy vọng. Tôi tin là chúng ta sẽ thành công vào phút chót.”
Nhưng rồi, đến ngày thứ 14, khi cầu mây và karate chỉ được bạc, thuyền trưởng Lê Quý Phượng đã cúi đầu. Sức đã cùng, cơ hội đã tận.
Ông Phượng, lãnh đạo trẻ nhưng tóc bạc. Các VĐV Việt Nam tóc đen nhưng lại già. Cầu mây vẫn bộ ba Lưu Thị Thanh, Hải Thảo, Bích Thùy, đều đã có con, không đủ sức bật lại tuổi trẻ của 3 VĐV mới toanh của Thái Lan. Bắn súng vẫn Tường, vẫn Vinh, dù đầy kinh nghiệm nhưng cũng đã không còn độ “máu”.
Thực ra, đấu trường này không phải là quá tầm, số lượng HCB đã nói lên điều đó. Rất nhiều môn thể thao đã vượt ra tầm khu vực, sẵn sàng phát triển và có thành tích cao ở châu lục nếu có sự đầu tư, chăm chút hơn. Điền kinh lần đầu tiên có 1 HCB, 1 HCĐ. Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương sòng phẳng đua tranh với Nhật Bản, Trung Quốc và các quốc gia sẵn tiền để nhập khẩu các nhân tài từ châu Phi.
Nhưng chỉ 2 tấm huy chương đó không thể cứu cả đoàn thể thao và cả mái tóc ông trưởng đoàn xanh trở lại.
|
Trưởng đoàn Lê Quý Phượng: Có thể nói ra điều này là hơi muộn, song thực tế đáng buồn này đã chứng tỏ sự thật là thể thao VN đang ở nấc thang nào. Tôi vô cùng xin lỗi người hâm mộ. Mọi sự biện minh về thiếu may mắn, thiếu công bằng đều không nên dùng. Bởi sân chơi Asian Games không có chỗ cho sự may rủi. Điều quan trọng là sau Asian Games, thể thao VN cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ cả về tư duy lẫn cách làm. Phải làm mới lại tất cả từ suy nghĩ đến hành động. VN có VĐV tài năng nhưng cũng cần phải có sự đầu tư trọng điểm. Nếu vẫn chuẩn bị cho Asian Games, Olympic theo cách làm như hiện nay thì VN không bao giờ có thành tích tốt. Chúng tôi sẽ bắt tay vào làm lại, làm một thể thao trẻ hơn, vững vàng hơn. |