Giải trí

"The Devil Wears Prada 2": Khi một biểu tượng văn hóa đại chúng trở lại sau 20 năm

04/05/2026 19:22 GMT+7 Google News

Sau hai thập kỷ kể từ phần phim đầu tiên, The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu) không chỉ là một bộ phim thời trang mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng mang tính thế hệ.

Sự trở lại của phần hai không đơn thuần là một cú hích hoài niệm, mà còn là phép thử cho sức sống của một thương hiệu điện ảnh trong bối cảnh ngành truyền thông, thời trang và giải trí đã thay đổi sâu sắc.

Khi hoài niệm trở thành sức mạnh thương mại

Ngay từ cuối tuần công chiếu, The Devil Wears Prada 2 đã chứng minh sức hút không hề suy giảm của mình khi đạt doanh thu mở màn 77 triệu USD tại thị trường nội địa Mỹ, vượt xa con số 27,5 triệu USD của phần đầu năm 2006. Trên toàn cầu, phim nhanh chóng cán mốc hơn 233 triệu USD chỉ sau vài ngày ra mắt - một con số cho thấy sức mạnh của thương hiệu đã được tích lũy suốt 20 năm.

"The Devil Wear Prada 2": Khi một biểu tượng văn hóa đại chúng trở lại sau 20 năm - Ảnh 1.

Diễn viên Anne Hathaway, Meryl Streep và Stanley Tucci (từ trái qua) trong phim

Thành công này không chỉ đến từ dàn diễn viên đình đám quay trở lại mà còn từ yếu tố hoài niệm - thứ mà Hollywood đang ngày càng khai thác mạnh mẽ. Như chuyên gia phòng vé David A. Gross nhận định: "Rất ít phim hài chính kịch đạt được doanh thu như vậy một lần, chứ chưa nói đến lần thứ hai còn lớn hơn". Ông cũng nhấn mạnh: "Khán giả, chủ yếu là nữ, dường như không bao giờ thấy đủ".

Sự trở lại của bộ tứ diễn viên chính gồm Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci đã tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ. Những câu thoại kinh điển, từng trở thành dấu ấn văn hóa đại chúng, tiếp tục được nhắc lại như một phần ký ức tập thể của khán giả. Chính Emily Blunt từng chia sẻ: "Tôi chưa từng nghĩ rằng những câu thoại của mình lại bị trích dẫn với tôi mỗi tuần kể từ khi bộ phim ra mắt".

"The Devil Wear Prada 2": Khi một biểu tượng văn hóa đại chúng trở lại sau 20 năm - Ảnh 2.

Diễn viên Emily Blunt trong phim

Quyền lực thời trang trong kỷ nguyên công nghệ và truyền thông mới

Nếu phần đầu là câu chuyện về quyền lực trong ngành thời trang truyền thống, phần hai mở rộng bức tranh sang một thực tại khắc nghiệt hơn: sự suy thoái của báo chí, sự trỗi dậy của công nghệ và áp lực từ các tập đoàn lớn.

Biên kịch Aline Brosh McKenna cho biết ý tưởng phần hai xuất phát từ chính những biến động của thế giới hiện đại: "Tôi liên tục nghĩ về việc thế giới đã thay đổi nhiều như thế nào kể từ phần phim đầu tiên".

"The Devil Wear Prada 2": Khi một biểu tượng văn hóa đại chúng trở lại sau 20 năm - Ảnh 3.

"The Devil Wears Prada 2" ra mắt sau 20 năm kể từ bộ phim gốc

Bộ phim khắc họa một ngành xuất bản đang chật vật tồn tại, khi các tạp chí in dần mất chỗ đứng trước làn sóng số hóa và sự can thiệp của các "ông lớn" công nghệ. Một nhận xét đáng chú ý từ người xem bản dựng sớm được trích lại: "Đây là bộ phim hài hước nhất có thể làm về những gì đang xảy ra trong ngành này".

Trong phim, nhân vật Miranda Priestly phải đối mặt với nguy cơ tạp chí Runway bị bán lại cho một tỷ phú công nghệ - hình ảnh phản chiếu rõ nét thực tế hiện nay. Sự đối lập giữa giá trị thủ công, nghệ thuật với tư duy lợi nhuận và trí tuệ nhân tạo trở thành xung đột trung tâm. Như lời một nhân vật trong phim cảnh báo: "Một ngày nào đó nó sẽ đến và nhấn chìm tất cả chúng ta… Có lẽ đó là điều tất yếu".

Di sản và giới hạn của một thương hiệu điện ảnh

Dù đạt thành công thương mại, The Devil Wears Prada 2 lại nhận về những phản hồi trái chiều từ giới phê bình. Một số ý kiến cho rằng bộ phim vẫn mang lại cảm giác giải trí dễ chịu, nhưng thiếu đi chiều sâu và sức ảnh hưởng như phần đầu. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim chỉ nhận 78% đánh giá "cà chua tươi" từ giới phê bình.

"The Devil Wear Prada 2": Khi một biểu tượng văn hóa đại chúng trở lại sau 20 năm - Ảnh 4.

Miranda Priestly do Meryl Streep (phải) thể hiện - từng là biểu tượng quyền lực lạnh lùng - giờ đây hiện lên với nhiều bất ổn hơn

Thực tế, phần hai vẫn giữ được những yếu tố quen thuộc: thời trang hào nhoáng, các nhân vật biểu tượng và những chi tiết gợi nhớ quá khứ. Tuy nhiên, chính việc quá dựa vào hoài niệm đôi khi khiến bộ phim thiếu đi sự đột phá cần thiết. Một nhận định đáng chú ý cho rằng phim giống như "một phiên bản dễ xem nhưng hời hợt hơn", khi các tuyến nhân vật không còn phát triển mạnh mẽ như trước.

Nhân vật Miranda Priestly - từng là biểu tượng quyền lực lạnh lùng - giờ đây hiện lên với nhiều bất ổn hơn trong một thế giới không còn xoay quanh những "người định hình xu hướng". Sự thay đổi này phản ánh một thực tế: trong thời đại mạng xã hội và kinh tế chú ý, quyền lực không còn tập trung mà trở nên phân mảnh.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng bộ phim vẫn giữ được sức hấp dẫn đại chúng. Giữa những bộ váy lộng lẫy và dàn sao đình đám, cảm giác xem quen thuộc và dễ chịu vẫn hiện diện. Nhưng chính điều đó cũng đặt ra câu hỏi: liệu chỉ hoài niệm có đủ để duy trì vị thế của một biểu tượng?

Sau 20 năm, The Devil Wears Prada 2 không chỉ là phần tiếp theo của một bộ phim thành công, mà còn là tấm gương phản chiếu sự thay đổi của cả một ngành công nghiệp và văn hóa đại chúng. Thành công phòng vé cho thấy khán giả vẫn sẵn sàng quay lại với những biểu tượng quen thuộc. Nhưng để trở thành một di sản bền vững thêm một lần nữa, có lẽ bộ phim cần nhiều hơn là ký ức - đó phải là một câu chuyện thực sự mới mẻ trong một thế giới đã hoàn toàn khác.

Thành Quách

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm