Giải trí

Meryl Streep tái xuất trong "The Devil Wears Prada 2": Khi biểu tượng quyền lực bước vào kỷ nguyên mới

03/05/2026 17:35 GMT+7 Google News

Sự trở lại của Meryl Streep trong vai Miranda Priestly ở The Devil Wears Prada 2 không chỉ đơn thuần là một màn tái xuất được mong chờ, mà còn là một dấu mốc đáng chú ý của điện ảnh đương đại: khi một biểu tượng từng định hình văn hóa đại chúng phải đối diện với một thế giới đã thay đổi sâu sắc.

Gần hai thập kỷ trước, trong The Devil Wears Prada, Miranda Priestly bước ra màn ảnh như hiện thân của quyền lực tuyệt đối. Không cần những cơn thịnh nộ, không cần những màn đối đầu kịch tính, nhân vật do Meryl Streep thể hiện đã khiến người khác phải khuất phục bằng sự lạnh lùng và chính xác gần như tuyệt đối. Bà không áp đặt bằng cảm xúc, mà bằng tiêu chuẩn – thứ vô hình nhưng nặng nề hơn bất kỳ mệnh lệnh nào.

Meryl Streep tái xuất trong "The Devil Wears Prada 2": Khi biểu tượng quyền lực bước vào kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Meryl Streep trong vai Miranda Priestly trong phim "The Devil Wears Prada"

Chính cách thể hiện ấy đã tạo nên một trong những hình tượng đáng nhớ nhất của điện ảnh thế kỷ 21. Miranda không phải là nhân vật phản diện theo nghĩa thông thường. Bà là một người lãnh đạo khắt khe, một người phụ nữ đứng ở đỉnh cao của ngành công nghiệp thời trang, nơi mọi sai sót đều có thể phải trả giá bằng danh tiếng. Và quan trọng hơn, bà là hiện thân của một hệ giá trị – nơi sự hoàn hảo không phải là mục tiêu, mà là điều kiện bắt buộc.

Trong một chia sẻ từng được nhắc lại nhiều lần khi nói về vai diễn này, Meryl Streep đã nói: "Tôi không nghĩ bà ấy độc ác, tôi nghĩ bà ấy đòi hỏi sự hoàn hảo".

Câu nói ấy không chỉ là cách bà lý giải nhân vật, mà còn là chìa khóa giúp khán giả hiểu vì sao Miranda lại có sức sống lâu dài đến vậy. Bà không phải là "kẻ xấu", mà là người đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho chính mình và những người xung quanh.

Tuy nhiên, nếu phần phim đầu tiên khắc họa Miranda ở đỉnh cao quyền lực, thì The Devil Wears Prada 2 lại đặt nhân vật vào một tình thế hoàn toàn khác. Thế giới mà Miranda từng thống trị đã thay đổi. Báo in không còn giữ vị trí trung tâm, các tạp chí thời trang không còn là "cánh cổng duy nhất" quyết định xu hướng, và quyền lực giờ đây được phân tán qua nhiều nền tảng số.

Trong bối cảnh đó, Miranda Priestly không còn là trung tâm tuyệt đối. Bà vẫn quyền lực, nhưng quyền lực ấy bị thách thức – bởi công nghệ, bởi thị hiếu mới, và bởi một thế hệ trẻ không còn chấp nhận những chuẩn mực cũ một cách tuyệt đối.

Meryl Streep tái xuất trong "The Devil Wears Prada 2": Khi biểu tượng quyền lực bước vào kỷ nguyên mới - Ảnh 2.

Trong "The Devil Wears Prada 2", Miranda không còn chỉ là người ra lệnh, mà trở thành người phải thích nghi

Điều làm nên sức hấp dẫn của phần phim mới chính là sự dịch chuyển này. Miranda không còn chỉ là người ra lệnh, mà trở thành người phải thích nghi. Và chính trong quá trình thích nghi đó, nhân vật bộc lộ những lớp tính cách mới – những điều mà phần phim đầu tiên chỉ gợi mở.

Meryl Streep, với kinh nghiệm và độ chín trong diễn xuất, không lựa chọn cách "làm mới" nhân vật bằng những thay đổi bề ngoài. Bà vẫn giữ nguyên phong thái quen thuộc: giọng nói trầm ổn, nhịp điệu chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng chỉ cần một vài biến chuyển tinh tế – một khoảng dừng dài hơn trong câu thoại, một ánh nhìn thoáng qua khi không còn ai quan sát – Miranda đã mang một chiều sâu khác.

Đó là Miranda của thời gian.

Trong một phát biểu khác về cách xây dựng nhân vật, Meryl Streep từng nói: "Sức mạnh thực sự không cần phải hét lên".

Nếu ở phần đầu, câu nói này thể hiện bản chất quyền lực của Miranda, thì ở phần hai, nó còn mang thêm một tầng nghĩa mới. Sự im lặng giờ đây không chỉ là công cụ kiểm soát, mà còn là biểu hiện của sự suy tư – của một người đang đứng trước những thay đổi mà chính mình không thể kiểm soát hoàn toàn.

Meryl Streep tái xuất trong "The Devil Wears Prada 2": Khi biểu tượng quyền lực bước vào kỷ nguyên mới - Ảnh 3.

Không thể phủ nhận rằng Miranda Priestly đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một nhân vật điện ảnh để trở thành một biểu tượng văn hóa

Không thể phủ nhận rằng Miranda Priestly đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một nhân vật điện ảnh để trở thành một biểu tượng văn hóa. Nhiều người từng liên hệ hình tượng này với Anna Wintour, nhưng qua diễn xuất của Meryl Streep, Miranda đã trở thành một cá thể độc lập – không còn là bản sao của bất kỳ ai trong đời thực.

Bà đại diện cho một kiểu phụ nữ quyền lực đã từng định hình cả một thời kỳ: quyết đoán, khắt khe, và sẵn sàng đặt công việc lên trên tất cả. Nhưng chính phần hai lại đặt ra câu hỏi: khi thế giới thay đổi, kiểu quyền lực đó còn có thể tồn tại như cũ hay không?

Câu trả lời mà bộ phim gợi mở không đơn giản là "có" hay "không". Thay vào đó, nó cho thấy quyền lực cũng phải tiến hóa. Miranda không đánh mất bản chất của mình, nhưng buộc phải điều chỉnh cách tồn tại trong một hệ sinh thái mới – nơi ảnh hưởng không còn đến từ vị trí, mà từ khả năng thích nghi.

Điều này cũng phản ánh một sự thay đổi rộng lớn hơn trong cách xã hội nhìn nhận phụ nữ thành đạt. Nếu trước đây, những nhân vật như Miranda thường bị xem là lạnh lùng và xa cách, thì giờ đây, họ được nhìn nhận với nhiều sắc thái hơn: vừa mạnh mẽ, vừa dễ bị tổn thương, vừa thành công nhưng cũng phải đối diện với những giới hạn.

Chính sự phức tạp đó khiến Miranda trong phần hai trở nên gần gũi hơn, dù bà vẫn giữ khoảng cách đặc trưng. Khán giả không chỉ nhìn thấy một "bà sếp đáng sợ", mà còn thấy một con người đang phải đối mặt với thời gian – thứ quyền lực duy nhất mà không ai có thể kiểm soát.

Meryl Streep tái xuất trong "The Devil Wears Prada 2": Khi biểu tượng quyền lực bước vào kỷ nguyên mới - Ảnh 4.

Qua diễn xuất của Meryl Streep, Miranda đã trở thành một cá thể độc lập – không còn là bản sao của bất kỳ ai trong đời thực

Với Meryl Streep, việc quay lại một vai diễn đã trở thành biểu tượng luôn là một thử thách lớn. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể làm mất đi điều khán giả yêu thích, nhưng nếu không thay đổi, nhân vật sẽ trở nên lặp lại. Điều đáng nói là bà đã tìm được điểm cân bằng hiếm có: giữ nguyên tinh thần cũ, nhưng mở rộng chiều sâu mới.

Đây cũng là lý do vì sao sự trở lại này không mang cảm giác hoài niệm đơn thuần. Nó không chỉ là việc "gặp lại" Miranda Priestly, mà là cơ hội để nhìn thấy nhân vật trong một bối cảnh khác – trưởng thành hơn, phức tạp hơn, và có phần mong manh hơn.

Trong một ngành công nghiệp luôn chạy theo cái mới, sự tồn tại lâu dài của một nhân vật như Miranda là điều hiếm hoi. Nhưng có lẽ, chính vì nhân vật này được xây dựng trên những yếu tố rất thật – tham vọng, áp lực, sự cô đơn của quyền lực – nên bà vẫn có thể tiếp tục tồn tại, ngay cả khi thế giới xung quanh đã thay đổi.

Sự tái xuất của Meryl Streep vì thế không chỉ là một sự kiện điện ảnh. Nó là lời nhắc rằng những biểu tượng lớn không đứng yên theo thời gian. Chúng thay đổi, thích nghi, và đôi khi trở nên sâu sắc hơn khi đối diện với những giới hạn của chính mình.

Meryl Streep tái xuất trong "The Devil Wears Prada 2": Khi biểu tượng quyền lực bước vào kỷ nguyên mới - Ảnh 5.

Với Meryl Streep, việc quay lại một vai diễn đã trở thành biểu tượng luôn là một thử thách lớn

Và Miranda Priestly, qua cách thể hiện của Meryl Streep, vẫn tiếp tục là minh chứng rõ ràng cho điều đó: quyền lực có thể thay đổi hình dạng, nhưng sức nặng của nó – nếu được xây dựng bằng chiều sâu và sự thấu hiểu – sẽ không bao giờ biến mất.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm