U20 Việt Nam khép lại vòng loại U20 châu Á trên sân nhà với ba trận toàn thua. Ngoài việc lỡ hẹn với VCK U20 châu Á 2027, còn chính thức nhận vé xuống nhóm Development Phase theo phân loại mới từ AFC và không được dự vòng loại U20 châu Á 2031, đánh mất cơ hội cọ xát quốc tế của chu kỳ kế tiếp, thế hệ sinh năm 2009, những cầu thủ vừa giành vé dự U17 World Cup 2026.
Đây là điều đáng tiếc nhưng không bất ngờ. Cũng phải thấy rằng, bảng đấu của U20 Việt Nam quá nặng, với 2 đại diện Tây Á và 1 từ Đông Á, đều có trình độ lẫn thứ hạng FIFA tốt hơn Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam (ở mọi lứa tuổi) phải đá vòng loại với bảng đấu khó như thế này. Trong khi đó, U20 Việt Nam vốn đã chơi không tốt ở U19 Đông Nam Á trước đó.
Tuy nhiên, điều đáng nói không nằm ở kết quả thi đấu. Đúng hơn, thành tích này phản ảnh một vấn đề lớn hơn của bóng đá trẻ Việt Nam, đặc biệt là với lứa U19-U20. Thông lệ quốc tế, đây là độ tuổi mà các cầu thủ đã kết thúc đào tạo và chính thức trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ai tài năng, ai không có tiềm năng, chủ yếu được phát hiện từ độ tuổi này.
Và đây không phải là lứa tuổi có lợi thế của bóng đá Việt Nam. Sau kỳ tích vào bán kết châu Á và giành vé dự World Cup 2017 của lứa U19 năm 2016, thì sau đó các đội U20 cũng chỉ 2 lần giành quyền dự giải châu Á vào các năm 2018 và 2023, nhưng cũng bị loại ở vòng bảng. Cũng trong giai đoạn này, tại giải U19 Đông Nam Á, chúng ta có đến 5 lần bị loại ở vòng bảng trong 7 kỳ giải tham gia. Thực tế thì Việt Nam cũng chỉ duy nhất 1 lần vô địch U19 khu vực tận năm 2007.
Nhưng cũng phải nhớ rằng, từ 2016 đến nay, lại là thập niên thịnh vượng nhất của bóng đá Việt Nam và nguồn lực cầu thủ, chủ yếu đến từ những tuyển thủ U19, U20. Cụ thể như tại đội tuyển quốc gia hiện nay, ngoài các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều, thì 80% các cầu thủ nội đều từng là tuyển thủ U19, U20 giai đoạn 2016-2023.

Lê Phát (trái) bị CLB chủ quản gọi về để đá V-League khi đang dự vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: Hoàng Linh
Vậy đâu là vấn đề? Đó là sự trưởng thành của cầu thủ trẻ Việt Nam khá muộn. Thường thì chúng ta chỉ nhìn thấy năng lực của họ khi chuyển sang đá cho đội tuyển U23, cấp độ không phổ biến đối với bóng đá thế giới. Tiêu biểu như chuyện U19 chơi tệ ở giải lứa tuổi Đông Nam Á, nhưng U23 thì lại vô địch 3 năm liên tiếp ở khoảng thời gian sau đó.
Thế nên, cái đáng lo không phải chuyện U20 chơi tệ, mà là tại sao ở khoảng thời gian vàng của sự phát triển tài năng, họ lại không thể phát lộ được năng lực. Chúng ta từng có những ngôi sao ở tuổi 17-18 như Văn Quyến, Công Vinh, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đình Bắc… nhưng rồi cũng có lứa U19 của HAGL đưa lên đá V-League thì "mãi không thể lớn" vì đến thời điểm đó mới thực sự trải nghiệm bóng đá đỉnh cao.
Chuyên gia Philippe Troussier từng cho rằng cầu thủ trẻ đã xong khâu đào tạo, bước chân vào chuyên nghiệp Việt Nam cần thi đấu 40-50 trận mỗi năm để nâng cao trình độ, nhưng trên thực tế, nếu chỉ thi đấu ở các giải trẻ trong nước, con số ấy chỉ dừng ở hơn chục trận mỗi năm thông qua các giải U19 và U21 tổ chức trong vỏn vẹn 1 tháng. Trong khi đó, các đấu trường như V-League hay giải hạng Nhất thì hiện tại, gần như không có "cửa" cho lứa tuổi này.
Thất bại của U20 vì thế không đáng lo bằng cơ hội thi đấu cho cầu thủ trẻ vẫn đang dậm chân tại chỗ.