Thất bại của Italia: Khi Lippi và những người Azzurra sai lầm

12/02/2009 14:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trận thua Brazil 0-2 là một bài học lớn cho vị HLV 60 tuổi trên con đường tái chinh phục World Cup: khi Italia đang trong quá trình thử nghiệm và dành thời gian cho những thay đổi đi vào thực tiễn, những sai lầm trong các trận giao hữu có thể được tha thứ. Nhưng World Cup thì không bao giờ.
 
Brazil vẫn là Brazil, nhưng Italia không phải là họ nữa. Có chăng chỉ là màu áo xanh chẳng hề nhạt nhòa hơn dù màu trời Địa Trung Hải không còn xanh như thế trong mùa đông ảm đạm này. Dĩ nhiên, có thể nói nếu bàn thắng hợp lệ của Grosso không bị hủy bỏ vì nhận định việt vị sai lầm của trọng tài, mọi chuyện có thể khác. Nhưng Italia khó thoát khỏi thất bại, một khi những sai lầm trong bố trí nhân sự và tâm lí thi đấu của họ diễn ra ngay từ đầu. Thua một đội mạnh cỡ Brazil không có gì đáng xấu hổ, và trận đấu ở London chỉ là một trận giao hữu, nhưng những gì toát lên từ thất bại ấy không phải là chuỗi bất bại của Lippi đã chấm dứt ở con số 31, không phải ở con số 10 triệu người Ý dán mắt vào tivi, mà là những bài học thấm thía trên con đường bảo vệ Cúp vàng.
 
Lippi đang nghĩ gì?
 
Vấn đề nằm ở đâu? 1) Trước một đối thủ hàng đầu như Brazil, với một HLV có tên Dunga xuất thân từ trường phái phòng ngự tuyến 2 kiểu Ý do những năm tháng chơi ở Fiorentina, Lippi đã sai lầm khi bố trí một đội hình Italia theo mô hình của Udinese đang khủng hoảng. Pepe, từ một tháng nay toàn ngồi dự bị ở Udinese lại được đá chính ở cánh phải trong suốt hiệp 1. Montolivo không phải là Gattuso, và còn quá non nớt để đương đầu với các tiền vệ xuất sắc của Brazil, nhưng lại được ra sân từ đầu.
 
Việc Italia đá lúng túng, không hề một nét cá tính nào và mất toàn bộ trung tuyến trong hiệp 1 là điều không có gì ngạc nhiên. Lippi đã thay đổi 4 vị trí trọng yếu ở hiệp 2, với Toni thay Gilardino (nhạt thếch), Camoranesi thay Pepe (không tồn tại), Perrotta thay Montolivo (không tồn tại) và G.Rossi thay Di Natale (gây thất vọng, suốt hiệp 1 phải phòng ngự trước Maicon). Nhưng Italia vẫn dậm chân tại chỗ, không thể đảo ngược thế thua từ 2 bàn thắng từ những cầu thủ Man City (Elano, Robinho. BLV Civoli của kênh RAI1 đã ví trận này, không phải Brazil-Italia 2-0 mà là Man City đã thắng Udinese 2-0!).

2) Tinh thần thi đấu sai lầm: Sau bàn thắng không được công nhận của Grosso, Italia như một cái bánh đa ngâm nước. Sự bế tắc trong kiến thiết bóng trước lối chơi lăn xả và áp sát của Brazil (Pirlo chỉ còn biết chuyền dài vì không ai hỗ trợ anh ở trung tuyến) được “tăng cường” bởi những pha vẽ vời điên rồ của số 21 Milan (và mất bóng dẫn đến bàn thua thứ 2). 3) Sự vắng mặt của Chiellini là một thiệt thòi lớn cho hàng thủ, nhưng sự sa sút kinh khủng của Cannavaro cũng như những lúng túng của anh trước các tiền đạo Brazil và trước chính Buffon là một thảm họa (phối hợp không tốt trong một pha trả bóng về, suýt dẫn đến một bàn thua khi Adriano lao tới). 4) Sự bế tắc toàn diện về lối chơi liệu có thể sẽ dẫn đến việc thay đổi sơ đồ chiến thuật, từ bỏ mô hình Udinese, để trở lại với sơ đồ có một hộ công dạng Totti như ở World Cup 2006?

Italia vẫn là nhà VĐTG, nhưng 3 năm đã qua kể từ đỉnh cao 2006. Cuộc chuyển giao thế hệ đang diễn ra chậm chạp và chưa đi đến kết quả nào, trong khi những đối thủ của Italia đều đã tiến bộ vượt bậc. Chỉ cần nhìn Brazil ra sân và cất trên ghế dự bị những ai là hiểu, họ đã vượt xa Italia cả một cái đầu. Trận “derby của thế giới”, với 9 danh hiệu VĐTG cho Brazil và Italia, đã trở thành màn trình diễn solo của điệu samba chứ không phải bánh pizza. 152 nước mua bản quyền truyền hình trận này với hơn 1 tỷ lượt khán giả đã nhìn thấy hết điều đó. Và họ còn lâu mới quên nỗi thất vọng mang tên Azzurra này. Đêm London, điểm sáng duy nhất của Italia là Rossi, một người đeo áo số 17, con số xui, nhưng lại là may mắn cho Lippi. Italia đã tìm thấy một Rossi, người đã gây không ít khó khăn cho các hậu vệ Brazil ở hiệp 2. Nhưng anh mới chỉ là Giuseppe chứ chưa phải là Paolo, người hùng Espana 82...

Trận đấu trong một trận đấu

Một loạt cầu thủ của 2 đội sẽ bước vào trận derby Milano chủ nhật này. Với những người Milan? Zambrotta như là một cốc nước cam vắt ngon lành đối với Robinho, hoàn toàn thua kém Robinho về tốc độ và trở thành cầu thủ chơi tồi nhất của Italia. Pirlo, ngoài đường chuyền thành bàn cho Grosso, chẳng còn gì nữa ngoài mấy pha lắt nhắt. Pato chỉ chơi 10 phút cuối trong khi Ronaldinho tỏa sáng ở vị trí hộ công (phát động bàn thắng 1-0) và hoàn toàn có thể là một mối đe dọa lớn cho Inter khi anh hầu như chắc chắn sẽ đá chính trận derby. Còn các cầu thủ Inter? Julio Cesar có 3 cú đẩy bóng xuất sắc ở hiệp 2, Maicon chưa chơi hết sức nhưng đã khiến cánh trái của Italia toát mồ hôi, trong khi Adriano di chuyển vẫn còn chậm chạp và nặng nề, nhưng chơi đầy quyết đoán (anh đá trên sân đến phút 80, trước khi được thay bằng Pato).
 
A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm