(TT&VH) - Đó hoàn toàn không phải một lời khen ngợi quá đáng. Trong cái đêm mà Kaka vắng mặt, Robinho đã biến Emirates thành một sân khấu của riêng mình để chứng tỏ chất nghệ sĩ đặc trưng mà bóng đá Brazil mang tới London.
Đối với nhiều fan Arsenal, cái tên Robinho gợi cho họ một nỗi đau khôn nguôi. Ở trận lượt đi mùa giải này, màn trình diễn tuyệt vời anh, trong đó có một pha ghi bàn cực kỳ đẳng cấp, đã khiến Arsenal rời Manchester với thất bại cay đắng 0-3. Đó là trận thua đậm nhất của các Pháo thủ tại Premier League kể từ sau thất bại 1-4 trước Liverpool tháng 3/2007. Rạng sáng qua, tiền đạo người Brazil lại ghi bàn, nhưng anh mang tới niềm vui cho 60 ngàn khán giả sân Emirates. Trong một mùa giải mà đội chủ nhà Arsenal đánh mất niềm tin nơi khán giả nhà bởi phong độ tồi tệ, việc được chứng kiến một trận giao hữu siêu kinh điển giữa Brazil và Italia đã mang đến một sự phấn khích đặc biệt.
Trong cái đêm mà Kaka vắng mặt, Robinho đã biến Emirates
thành một sân khấu của riêng mình.
Và dĩ nhiên, sự phấn khích chỉ thực sự có hương vị khi bàn thắng được ghi. Robinho đã thể hiện sự ăn ý với Elano, đồng đội ở Man City, bằng pha phối hợp đập nhả tuyệt vời ở trung lộ. Trong bàn thứ 2, “số 10” đã độc diễn hoàn toàn. Có thể trách Pirlo vì tiền vệ này đã để mất bóng ngay trước vòng cấm, song không thể không khen ngợi Robinho bởi những pha đảo bóng lắt léo của anh đã khiến Zambrotta và Legrottalie trở thành những gã hề còn Buffon thì bay người trong sự bất lực. Robinho đã thích nghi với Premier League, đó là điều chắc chắn. Sự thích nghi ấy không chỉ thể hiện qua 12 bàn thắng anh đã ghi cho Man City, mà còn là cảm giác quen thuộc hơn với môi trường bóng đá Anh, từ những đồng đội, khán giả cũng như các SVĐ.
Tại Emirates, anh (và Elano) không hề thấy lạ lẫm mà có cảm giác như được chơi trên sân nhà. Đó cũng là điều mà các cầu thủ Italia không hề có được. Dossena là tuyển thủ Italia duy nhất đang chơi ở Premier League, nhưng anh thường xuyên phải ngồi dự bị tại Liverpool. Bàn thắng vào lưới Italia thật sự có ý nghĩa với Robinho vì nó là một cú hích cho chính bản thân anh trong phần còn lại của mùa giải. Năm 2009 đã trôi qua được hơn một tháng, song đến thời điểm này, tiền đạo người Brazil mới có được bàn thắng đầu tiên. Trước đó, anh đã trải qua 4 vòng đấu liên tiếp tịt ngòi trong màu áo Man City tại Premier League. Trong tháng này, ngoài hai trận đấu khó khăn với Liverpool và West Ham ở Premier League, Man City còn phải đá hai trận vòng knock-out cúp UEFA với Copenhagen.
Đó chính là lúc họ cần đến bản chất của một ngôi sao như Robinho. Tất nhiên, màn trình diễn ấy cũng tiếp tục chứng minh sự cần thiết của Robinho ở ĐTQG. Ronaldinho đã chơi trọn 90 phút ở trận đấu vừa qua, những vẫn cần thời gian để lấy lại phong độ đỉnh cao. Kaka, người không có mặt ở đợt tập trung này cũng thế. Ở hàng tiền đạo, Fabiano đang vật lộn với chấn thương, Adriano thất thường, Pato vẫn chưa thể hiện được nhiều ở Selecao (dù có phong độ tuyệt vời trong màu áo Milan). Cho tới thời điểm này, anh vẫn là chân sút số một dưới thời Dunga với 13 bàn thắng, trong đó có 6 bàn tại Copa America, 3 ở vòng loại World Cup 2010 và 4 từ các trận giao hữu.
Tuấn Cương