Di sản làng nghề chỉ có thể trở thành nguồn lực của công nghiệp văn hóa khi vượt ra khỏi tư duy bảo tồn đơn thuần để bước vào một hệ sinh thái đồng sáng tạo. Đó là nơi tri thức của nghệ nhân được kết nối với nguồn lực từ các cơ sở đào tạo, giới thiết kế, doanh nghiệp và thị trường, qua đó mở rộng không gian phát huy giá trị của di sản trong đời sống đương đại.
1. Được tổ chức mới đây trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, Xưởng thiết kế mùa Hè Summer Camp Re 2026 - Làng nghề tái sinh đã bước đầu thử nghiệm cách tiếp cận này. Chương trình đưa hơn 100 sinh viên đến từ 11 trường đại học làm việc trực tiếp với nghệ nhân tại 5 làng nghề gồm gốm Kim Lan, thêu Quất Động, sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh và rối nước Đào Thục.
Nhìn bề ngoài, đây có thể được xem là một hoạt động đào tạo, trải nghiệm dành cho sinh viên. Nhưng giá trị đáng chú ý hơn nằm ở mô hình kết nối phía sau chương trình: nhà trường đưa tri thức chuyên môn và nguồn nhân lực trẻ đến với làng nghề; nghệ nhân cung cấp kinh nghiệm, kỹ thuật và hiểu biết về đời sống cộng đồng; còn sinh viên, giảng viên và các chuyên gia cùng tham gia nhận diện vấn đề, tìm kiếm giải pháp và thử nghiệm những hướng phát triển mới.

Các thành viên nhóm phát triển sản phẩm bộ board game mang tên "Quất Động Tú Hoa Ký". Ảnh: BTC
Đáng nói, điểm xuất phát của quá trình sáng tạo không phải là yêu cầu làm ra một sản phẩm đẹp, mà là những nhu cầu cụ thể của từng làng nghề. Các nhóm sinh viên khảo sát thực địa, quan sát quy trình sản xuất, tìm hiểu lịch sử, kỹ thuật, vật liệu và không gian văn hóa, đồng thời lắng nghe những khó khăn mà nghệ nhân và cộng đồng đang đối diện.
Từ thực tế ấy, có thể thấy rõ: Không dừng ở việc làm mới hình thức của một sản phẩm truyền thống, thiết kế tại đây đã trở thành phương tiện để giải quyết những vấn đề rộng hơn. Đó là truyền dạy tri thức nghề, tiếp cận công chúng trẻ, xây dựng nhận diện, phát triển quà tặng, tổ chức trải nghiệm du lịch hay cải thiện không gian làng nghề.
Điển hình, tại làng thêu Quất Động, từ khoảng cách ngày càng lớn giữa nghề thêu với thế hệ trẻ, nhóm sinh viên phát triển board game Quất Động Tú Hoa Ký, đưa lịch sử, kỹ thuật và câu chuyện nghề vào một hình thức tương tác. Hoặc tại làng gốm Kim Lan, bài toán nhận diện được giải quyết bằng một hệ thống hình ảnh và quà tặng lấy cảm hứng từ dấu vân tay nghệ nhân, bàn xoay, sắc men và những mảnh gốm vụn.
Không chỉ cho thấy sức sáng tạo của người trẻ, những kết quả này còn chứng minh một điều quan trọng hơn: Khi được đặt vào đúng bối cảnh, người học có thể tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề thực tiễn của di sản. Tại đó, làng nghề trở thành một không gian nghiên cứu và sáng tạo mở, còn nhà trường không chỉ truyền đạt kiến thức trong giảng đường mà trực tiếp tham gia vào giải quyết những nhu cầu phát triển của cộng đồng.
2. Theo bà Bùi Thị Thanh Hương (Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam), Summer Camp Re 2026 - Làng nghề tái sinh được tổ chức như một "xưởng sáng tạo mở", nơi nghệ nhân, nhà thiết kế, giảng viên và sinh viên cùng gặp gỡ, nghiên cứu, đối thoại và đồng sáng tạo để hướng tới những giải pháp thiết kế mang giá trị văn hóa, xã hội và kinh tế.

Các bạn trẻ khám phá giá trị di sản múa rối nước tại làng Đào Thục (Hà Nội) trong khuôn khổ Xưởng thiết kế mùa Hè Summer Camp Re:Craft 2026. Ảnh: BTC
Đây cũng chính là điều còn thiếu trong không ít hoạt động phát triển di sản làng nghề hiện nay. Nhiều làng nghề sở hữu kỹ thuật, chất liệu và câu chuyện văn hóa phong phú nhưng thiếu năng lực thiết kế, truyền thông và tiếp cận thị trường. Ngược lại, các trường đại học có đội ngũ giảng viên, sinh viên và nguồn tri thức đa ngành nhưng chưa phải lúc nào cũng có điều kiện gắn kết lâu dài với thực tiễn của cộng đồng.
Bởi thế, khi hai nguồn lực này gặp nhau, mỗi bên đều có cơ hội bổ sung cho những giới hạn của mình. Nghệ nhân có thêm góc nhìn mới về sản phẩm, công chúng và thị trường. Sinh viên được tiếp cận tri thức bản địa bằng trải nghiệm trực tiếp, thay vì chỉ nghiên cứu qua tài liệu. Nhà trường có thêm môi trường đào tạo thực tiễn. Còn làng nghề có thể trở thành nơi thử nghiệm những ý tưởng mới về thiết kế, giáo dục, truyền thông, du lịch và kinh tế sáng tạo.
Và xa hơn, sáng tạo chỉ có thể tạo ra tác động thực sự khi không dừng ở workshop, đồ án hay các hoạt động trải nghiệm. Các ý tưởng cần được tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện và đưa vào đời sống. Muốn vậy, mối liên kết giữa làng nghề và trường đại học phải được duy trì đủ lâu, đồng thời cần có thêm sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức văn hóa, chuyên gia công nghệ và các kênh phân phối.
Thực tế, đây cũng là bài toán cốt lõi của phát triển công nghiệp văn hóa. Bởi một sản phẩm văn hóa cần một chuỗi liên kết từ nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, truyền thông đến thị trường. Trong chuỗi này, cộng đồng nắm giữ di sản phải được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ cung cấp chất liệu mà còn tham gia vào quá trình tạo lập và thụ hưởng giá trị.
Rõ ràng, từ một xưởng thiết kế mùa Hè, điều được gợi mở là khả năng hình thành những mạng lưới hợp tác dài hạn, nơi làng nghề không còn đơn độc trong quá trình thích ứng với đời sống đương đại. Khi người trẻ được trao cơ hội làm việc cùng nghệ nhân, khi nhà trường bước ra khỏi giảng đường và khi các nguồn lực sáng tạo của xã hội cùng hướng về những nhu cầu thực tế của cộng đồng, di sản mới có điều kiện tiếp tục sản sinh những giá trị mới.
Sự "tái sinh" của làng nghề, vì thế, không nằm ở việc thay đổi truyền thống cho phù hợp với thị hiếu nhất thời. Đó là quá trình mở rộng khả năng phát triển, lan toả của di sản bằng những mô hình liên kết mới, để tri thức của quá khứ tiếp tục trở thành nguồn lực sáng tạo cho hiện tại và tương lai.