22/10/2011 07:59 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH Cuối tuần) - Với rất ít sự bối rối ở môi trường mới và rất nhiều bàn thắng, Sergio Aguero dường như đáng giá đến từng xu trong 35 triệu bảng mà Manchester City đã phải bỏ ra để có anh. Trong bài phỏng vấn độc quyền với tạp chí bóng đá FourFourTwo (FFT), Aguero nói về những hình xăm trên cánh tay anh, về Tevez, và về cuộc sống tại Man. City. Một cách khiêm tốn và chân thành.
* Anh đã bắt đầu hành trình tại Premiership bằng một trong những màn khởi đầu ấn tượng bậc nhất của một cầu thủ nước ngoài. Điều này thật sự dễ dàng đối với anh chứ?
- Thật ra là không dễ. Thậm chí là không bao giờ, khi bạn khởi đầu ở một giải đấu hoàn toàn khác. Nhưng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các đồng đội, cộng thêm một chút may mắn, và cám ơn Chúa là mọi chuyện đã diễn ra ổn thỏa. Thật tuyệt vời khi ra mắt bằng 2 bàn thắng (cú đúp trong trận thắng 4-0 trước Swansea - FFT). Tôi thật sự rất vui, không chỉ vì những pha lập công, mà còn ở cách tôi được hòa mình và tận hưởng trận đấu.
Sergio Aguero và những hình xăm trên hai cánh tay - Ảnh Getty
* Khi chuyển đến Atletico Madrid từ Independiente vào năm 2006, anh đã phải mất một năm để thích nghi. Giờ thì làm thế nào anh lại hòa nhập nhanh đến thế, khi chuyển từ Tây Ban Nha sang Anh?
- Sẽ khó khăn khi chuyển từ Argentina, với thứ bóng đá giàu chất Mỹ Latin, sang châu Âu, hơn là thay đổi môi trường giữa các nền bóng đá ở châu Âu. Tôi đã ở Independiente từ năm 9 tuổi, và cảm nhận rất rõ sự khác biệt, từ những chi tiết rất nhỏ nhặt thôi. Như là chuyện ở Argentina, người ta chẳng bao giờ tưới nước trên sân cả. Tức là nếu trời không mưa, thì mặt cỏ luôn hoàn toàn khô ráo, dẫn đến di chuyển chậm hơn. Ở đây, họ tưới cỏ cả ngày, và thế là tốc độ di chuyển nhanh hơn nhiều. Năm đầu tiên của tôi thật sự rất khó khăn. Khi tôi đến Anh, quá trình thích nghi diễn ra nhanh hơn. Nếu bạn đã từng chơi cho một câu lạc bộ châu Âu, bạn sẽ tìm thấy khá nhiều những điểm tương đồng ở hầu hết các nền bóng đá khác ở đây. Tôi đã chơi ở Champions League, Europa League và cũng đã từng đối mặt với các đội bóng Anh. Tất cả giúp bạn thích ứng nhanh chóng.
* Chúng tôi thì lại thấy bóng đá Anh khác bóng đá Tây Ban Nha nhiều đấy...
- Khác chứ. Phần lớn các câu lạc bộ đều chơi theo phong cách mà chúng tôi không áp dụng ở Tây Ban Nha. Nhưng với đội ngũ mà chúng tôi có ở Man. City hiện nay, phát triển một lối chơi hòa hợp trở nên dễ dàng hơn. Tôi và các đồng đội đều thích lối đá sở hữu nhiều bóng, và xử lý nó thật tốt.
* Anh đã có thể đến một đội bóng khác? Chúng tôi biết Real Madrid và Juventus cũng muốn có anh.
- Đúng, đã có vài lời đề nghị, nhưng tại sao tôi lại chọn Man. City ư? Đây là đội bóng sẽ còn lớn mạnh hơn nhiều, với rất nhiều cầu thủ giỏi. Chúng tôi đang xây dựng một câu lạc bộ tốt, và nó phù hợp với tôi. Tại đây, tôi cũng cảm thấy mình có thể giành được các danh hiệu. Tựu trung lại, đội bóng đang trên đường tiến lên và có thể giúp tôi hoàn thành những tham vọng của mình.
Aguero hòa nhập nhanh ở Man City - Ảnh Getty
* Có đúng là Pablo Zabaleta đã từng lèo nhèo nài nỉ anh đến Manchester với anh ta hay không?
- Suốt kỳ Copa America, anh ấy cứ luôn miệng hỏi tôi rằng có đến không, ngày nào cũng thế. Và khi tôi bảo với anh ấy rằng tôi sẽ đến, anh ấy thật sự rất vui. Anh ấy và bạn gái vẫn đến chơi nhà tôi thường xuyên, và chúng tôi cũng thế. Anh ấy thật sự hạnh phúc tại Manchester.
* Thành phố này trong mắt anh thế nào rồi nhỉ?
- Vâng, tôi thích nó. Tôi đang làm quen và tận hưởng từng ngày. Khung cảnh ngoại thành ở đây thật là đẹp. Chúng tôi thậm chí có những 3 ngày đẹp trời, vào thời điểm mùa giải mới bắt đầu. Ba ngày liên tục đấy nhé! Giờ thì không được như thế, nhưng ở Argentina giờ cũng đã là mùa Đông rồi, và cũng lạnh lẽo như thế thôi.
* Anh có ý định tìm thêm nhiều hơn 2 nhà hàng ở đây không, bất chấp những gì Carlos Tevez đã nói (Tevez từng bảo rằng ở Manchester chỉ có tối đa là 2 nhà hàng thuộc diện “ăn được” - TT&VH Cuối tuần)?
- À, có vô số nhà hàng (ở Manchester)! Nhưng mỗi người mỗi khác, ai cũng có cách nghĩ và cách làm riêng. Một vài người thích nắng, ai đó lại thích mưa. Tôi thì thích cả hai. Như lúc này đây, rõ ràng là trời mưa cả ngày, nhưng tôi sẽ làm quen với nó. Tôi không muốn mình mất vui. Tôi thích cuộc sống ở đây, và tôi sẽ cùng đội bóng hướng đến những điều quan trọng hơn là chuyện nắng mưa, hay nhà hàng.
* Có lạ lùng lắm không khi trong giai đoạn anh đang cân nhắc chuyển đến Man. City, người ta bảo rằng anh đến đây để thay thế Tevez? Tình trạng hiện nay của Tevez có làm anh lo lắng không?
- Tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa anh ấy và câu lạc bộ, hoặc chuyện đi ở của anh ấy. Khi tôi nghe tin Man. City muốn có mình, tôi chỉ nghĩ đây là một đội bóng tốt, với những cầu thủ chất lượng và một huấn luyện viên (HLV) giỏi. Tôi không nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra với Carlos. Giờ thì anh ấy vẫn ở lại, và tôi cũng chẳng biết anh ấy đi hay ở, cũng như việc ông Roberto Mancini có quyết định để chúng tôi được chơi cùng nhau hay không, xếp anh ấy đá thay tôi hay tôi đá thay anh ấy. Và dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy vui khi anh ấy ở lại.
* Tevez bảo rằng anh ta có mối quan hệ xen lẫn “yêu - ghét” với HLV Mancini. Còn anh thì sao?
- Ông ấy luôn nói rất nhiều, và chỉ bảo cặn kẽ xem tôi nên di chuyển vào đâu, và như thế nào. Tôi luôn học được rất nhiều từ các HLV đã từng làm việc, và với Roberto cũng thế: Ông ấy có thể giúp tôi tiến bộ, hòa nhập với các trận đấu ở Anh. Mỗi HLV đều có những phương pháp riêng, trong tập luyện cũng như trong áp dụng chiến thuật, nhưng họ đều giỏi cả. Quique Sanchez Flores ở Atletico bảo chúng tôi phải làm thế này, trong khi Roberto bảo làm thế khác, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng bằng những gì tôi đang đúc rút ra được hàng ngày.
* Yêu cầu luyện tập hàng ngày hẳn phải rất cao, với những cầu thủ như anh, David Silva, Samir Nasri, Mario Balotelli, Tevez, Edin Dzeko...
- Đó là một hàng tấn công rất mạnh. Với Silva và Nasri, chúng tôi có thể chơi theo đúng phong cách mà Roberto mong muốn. Silva là một hiện tượng, một ngòi nổ của Man. City và đội tuyển Tây Ban Nha. Anh ấy là cầu thủ hàng đầu, như bạn đã từng thấy ở Valencia, và ai cũng muốn được chơi bóng cùng những cầu thủ hàng đầu.
* Anh có cảm thấy lo sợ rằng mình có thể sẽ không được ra sân hàng tuần?
- Đó là công việc của HLV, một công việc thật sự phức tạp với quá nhiều cầu thủ để lựa chọn. Nhưng nếu đến lượt tôi phải ngồi ghế dự bị, trong bất kỳ trận đấu nào, thì đó là quyết định của HLV. Mỗi vị trí của chúng tôi đều có rất nhiều cầu thủ sẵn sàng thay thế. Nếu chúng tôi không có Silva, thì đã có Nasri. Quan trọng là đội bóng sẽ luôn mạnh mẽ, thì ai chơi cũng vậy thôi.
* Chúng ta đã từng nhìn thấy anh chơi ở vị trí của một số 10 cổ điển, vai trò mà người Argentina vẫn gọi là “Enganche”, trong một số trận đấu. Vị trí đó phù hợp với anh chứ?
- Tôi không phải mẫu tiền đạo tuân thủ các quy tắc thông thường. Tại Indepediente trước đây, tôi chơi tiền đạo lùi, hoạt động tự do, hỗ trợ cho chân sút cắm, người luôn thường trực trong vòng cấm. Tôi luôn có các đối tác phù hợp, như Nicolas Frutos, Diego Forlan, Fernando Torres và giờ là Dzeko, hoặc Tevez, phụ thuộc vào ý đồ của Mancini. Tôi thường chơi ngay sau một trung phong và tôi thích đảm nhiệm vai trò ấy, với Silva và Nasri là những vệ tinh.
* Khi còn ở Argentina, anh có nghe nói đến sự thù địch giữa Man. City và Man. United không?
- Mọi trận derby đều khó khăn và khốc liệt, vì đây là trận chiến của thành phố. Ai thắng, người đó giành lấy tất cả. Bất cứ khi nào bạn bước ra khỏi sân vận động và quên nó đi, thì mỗi khi nhìn thấy một cổ động viên của United, bạn buộc phải nhớ lại. Đó là trận đấu luôn đánh thức cảm xúc của các cổ động viên nhiều hơn bình thường, và bạn phải thắng nếu không muốn bị chế giễu mỗi khi đi trên phố. Tất nhiên, không thể chiến thắng tất cả các trận đấu, nhưng cảm giác thua trận derby luôn rất khó khăn. Cũng giống như ở Argentina, khi tôi chơi những trận derby giữa Independiente và Racing. Những trận đấu luôn để lại dư vị khó quên. Ở đây cũng thế, chỉ khác là cách cư xử của các cổ động viên.
* Thành tích của anh trong các trận derby Avellaneda (giữa Independiente và Racing - TT&VH Cuối tuần) thật sự rất ấn tượng...
- Vâng, tôi đã đối mặt với Racing 3 lần và thắng cả 3. Hy vọng là ở đây cũng được như thế! Bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng ghi là vào lưới Racing: Từ phần sân nhà, tôi đi bóng qua 3 cầu thủ và ghi bàn. Bởi vì đó là một trận derby, nên bàn thắng ấy càng đặc biệt ý nghĩa. Nếu tôi có thể ghi một bàn tương tự vào lưới United... Đó hẳn là một khoảnh khắc kỳ diệu.
Sergio Aguero và cậu con trai Benjamin - Ảnh Getty
* Với mùa giải đầu tiên ở Anh, đối với anh thì như thế nào được cho là thành công?
- Giành được một danh hiệu. Nếu không thể vô địch, thì điều quan trọng nhất là đội bóng phải được dự tất cả các đấu trường. Đó thật sự là điều tôi luôn nghĩ đến: Luôn phải ở vị trí mà bạn luôn có cơ hội chiến đầu cho các danh hiệu. Thành công là giành được vinh quang, nhưng được cạnh tranh để giành lấy chúng là điều kiện tiên quyết.
* Cách mà Man. City bắt đầu mùa giải - ghi hàng lô bàn thắng và thậm chí còn đánh bại Tottenham 5-1 ngay trên sân khách - có thể được nhìn nhận như một lời tuyên bố tham vọng đầy quyết tâm?
- Spurs là một đội bóng mạnh, một đội bóng rất khó đánh bại, ngay cả khi bạn được chơi trên sân nhà. Chúng tôi luôn dành cho họ sự tôn trọng. Nhưng bây giờ, bất cứ đội bóng nào đối mặt với Man. City có lẽ đều phải nhìn chúng tôi theo một cách khác, và các cổ động viên cũng sẽ nhìn nhận chúng tôi đặc biệt hơn, vì chúng tôi đã giành chiến thắng bằng phương pháp của riêng mình.
* Anh cảm nhận được sức ép trong các trận đấu ở Anh chứ?
- Vâng, thật ấn tượng. Tôi đã từng chạm trán Bolton khi còn chơi cho Atletico ở Europa League, nhưng chẳng nghĩa lý gì nếu so sánh với khi bạn đứng trong hàng ngũ Man. City. Rất nhiều cổ động viên, và họ đứng ngay cạnh bạn, không hàng rào. Tôi thích vậy.
* Chúng tôi để ý rằng anh thường hôn lên hình xăm trên cánh tay khi ăn mừng bàn thắng. Những hình xăm gì vậy?
- Đó là dòng chữ Benjamin, tên con trai tôi, và ngày sinh của nó, được xăm lên cánh tay trái. Chữ Kun Aguero được viết theo lối chữ Ả rập thì xăm ở cánh tay phải. Khi tôi ghi bàn, tôi hôn lên hình xăm tên của Benjamin. Tôi không thích có quá nhiều hình xăm. Để chắc chắn rằng mình sẽ không hối tiếc khi quyết định xăm, tôi nghĩ rằng tốt hơn cả là nên xăm tên tôi. Ban đầu, tôi cũng không biết mình nên xăm thế nào: Sergio, Leonel (cha của Aguero - FFT), Aguero... Cuối cùng thì tôi chọn Kun Aguero.
* Hãy nói về Benjamin... Với gen của anh trong người, thằng bé chắc không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành cầu thủ giỏi nhất?
- Con trai tôi và là cháu của Diego Maradona, thì nó phải trở thành cầu thủ bóng đá rồi! Nó chơi cũng cừ lắm, dù rất nhỏ bé. Nhưng đó không phải là vấn đề với tôi, ngay cả khi chơi bóng tại Anh. Nó mới 2 tuổi thôi, và còn nhiều thời gian trước khi gia nhập một đội nào đó. Nó sẽ phải học hỏi rất nhiều khi 8-9 tuổi và tôi sẽ cho nó tập luyện ở nơi tôi đã từng trưởng thành, tại Independiente.
Ban Cầm (theo FourFourTwo)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất