(TT&VH) - Sergei Belyakov trông chẳng có gì khác một người bình thường, ngoại trừ việc ông đã từng tham gia xử lý thảm họa hạt nhân kinh khủng nhất ở Chernobyl và có 6 lần đi qua cái mà ông gọi là “ngưỡng cửa tử thần”.
>> Chuyên đề: Động đất, sóng thần kinh hoàng tại Nhật Bản
Sergei Belyakov, người hiện là công dân Mỹ gốc Ukraina, đã từng là một trong những tình nguyện viên tham gia giúp dọn dẹp hậu quả của thảm họa rò rỉ phóng xạ ở Chernobyl vào tháng 4/1986.
Đường tới địa ngục
Thời điểm xảy ra thảm họa, Belyakov đang là một giáo sư ở một trường đại học ở Ukraina thuộc Liên Xô. Ông cảm thấy có chuyện bất ổn xảy ra tại Chernobyl, lúc đang đi câu cá trong ngày nghỉ. Đó là khi ông nhận ra nước sông Dnipro giảm rất mạnh, dấu hiệu cho thấy các đập nước phía thượng nguồn đã bị đóng lại.
Phải mất vài tuần trước khi nhà chức trách Liên Xô thừa nhận quy mô nghiêm trọng của thảm họa. Belyakov, do còn là một quân nhân dự bị và được huấn luyện về chiến tranh hóa học, đã tình nguyện tham gia xử lý thảm họa, bất chấp sự phản đối của vợ ông.
“Hiển nhiên cô ấy không vui nhưng tôi đã quyết rồi. Tôi không ngờ quy mô của thảm họa lại lớn tới vậy. Nếu biết trước, có thể tôi đã nghĩ lại” - Belyakov nói.
“Cựu binh” Chernobyl Sergei Belyakov
Trong 40 ngày ở Chernobyl, Belyakov là một trong hàng trăm tình nguyện viên dũng cảm, đã bò dọc theo các cầu thang ở trong tòa nhà chứa giúp dẫn tới phần mái của lò phản ứng số 3 và số 4. Khi đó ở bên ngoài, nồng độ phóng xạ rất cao, tới mức nó có thể giết chết một người bình thường chỉ trong vòng vài phút.
“Đó là con đường dẫn tới địa ngục” - Belyakov kể lại với Reuters về các biến cố đã xảy ra cách đây 25 năm - “Ngay ở cửa ra vào là một bảng vẽ rất chi tiết và chuyên nghiệp được gắn vào tường, mô tả hình ảnh phần mái lò phản ứng dưới hình ảnh 3 chiều. Có một người đứng chắn ở cửa sẽ phân nhiệm vụ cho bạn, nói rằng bạn phải tới chỗ nào, làm việc gì, phải đi vòng quanh những chỗ nào, cầu thang nào đã yếu và có thể khiến bạn bị ngã xuống chỗ nguy hiểm. Bạn ghi sâu vào tâm trí những lời nhắc nhở và những yêu cầu về công việc phải làm. Rồi bạn cắm đầu chạy”. Belyakov đã có 6 lần bước qua cửa tử như thế.
Trải nghiệm kinh hoàng
Giờ đã 55 tuổi, nhập quốc tịch Mỹ và đang làm việc ở Singapore cho công ty nghiên cứu Albany Molecular Research Inc; nhưng Belyakov nói rằng những ngày tháng ở Chernobyl đã in sâu trong tâm trí mình. Ông kể rằng khi đó nhiệm vụ của ông và những người khác là dùng rìu chặt bỏ lớp nhựa đường nhiễm xạ rất nặng nằm ở mái lò phản ứng và ném nó xuống dưới để người ta đem đi chôn. Nhưng ông chỉ được làm thế trong một khoảng thời gian rất ngắn. Lúc lâu nhất ông ở trên mái là 2 phút, còn bình thường chỉ khoảng từ 30-40 giây.
Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trở thành “địa ngục” sau thảm họa
Belyakov đã xua tay khi phóng viên Reuters gọi ông là người dũng cảm. “Bạn chỉ làm công việc của mình theo từng bước một, như là “tôi phải đi 100 bậc cầu thang, rồi leo thang lên cao, tôi rẽ phải 70 bước rồi bổ 3-4 nhát vào phần nhựa đường, tiếp đó tôi cầm xẻng xúc phần nhựa đường đó và đổ nó đi. Khi bạn chia nhỏ công việc của mình thành từng chi tiết, chúng sẽ không hề đáng sợ” - ông nói.
Vô ưu với phóng xạ
Thời điểm xảy ra thảm họa, các công nhân phải rời hiện trường khi họ tiếp xúc với 2 Roentgen phóng xạ mỗi ngày, tương đương với khoảng 240 millisievert. Cơ quan bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã tính toán và thấy rằng một liều nhiễm xạ khoảng 500 millisievert có thể gây buồn nôn và liều lên tới 1.000 millisievert sẽ gây xuất huyết. Sau khi đã chịu đựng khoảng 25 Roentgen phóng xạ, các lao động như Belyakov được cho về nhà.
Rất nhiều người trong số đó đã chết sớm. Belyakov nói rằng ông có biết về ít nhất 5 người quen đã tham gia xử lý thảm họa cùng mình và họ đã chết chỉ trong có 10 năm sau thảm họa. Nhưng do cũng có nhiều người khác sống tới sau 50 tuổi như ông nên rất khó để đổ lỗi cho phóng xạ là nguyên nhân gây ra những cái chết.
Cá nhân Belyakov chỉ bị ốm vài tháng sau đợt đó, nhưng sức khỏe hiện hoàn toàn bình thường. “Tác động của phóng xạ lên một cơ thể sống là rất khác biệt. Có những người có thể chịu tác động từ phóng xạ rất tốt. Nhưng không may, có những người sẽ thiệt mạng nếu họ chỉ cần hứng một liều phóng xạ nhỏ, vốn được coi là bình thường với những người khác” - ông nói.
Lời khuyên cho Nhật Bản
Hiện Nhật Bản đang tích cực tìm kiếm những con người gan dạ như Belyakov để giúp xử lý thảm họa hạt nhân ở Nhà máy điện Fukushima Daiichi. Hôm 30/3, có tin Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã đề nghị trả lương tới 100.000 yen/ngày cho các công nhân tình nguyện làm việc ở nhà máy, tức cao gấp 20 lần bình thường. Nhưng không phải ai cũng muốn đổi mạng sống của họ lấy tiền. “Người ta biết rằng công việc sẽ rất nguy hiểm nên họ đã trả lương rất cao” - Shingo Kanno, một công nhân thổ lộ sau khi từ chối đề nghị làm việc của TEPCO.
Không giống các công nhân ở Nhật Bản, Belyakov và những người khác không được thưởng nhiều cho hành động anh hùng của họ. “Tiền bồi dưỡng đủ để chúng tôi mua vé đi du lịch 18 ngày tới Ấn Độ. Đó là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của chúng tôi. Cảm giác thật tuyệt vời và tôi vẫn rất yêu quý những trải nghiệm ấy”.
Khi được hỏi liệu có bất kỳ lời khuyên nào dành cho những người đang xử lý thảm họa ở Fukushima Daiichi, Belyakov nói rằng “sự dũng cảm dám đương đầu với hiểm nguy không tới một cách tự nhiên”. “Sự can đảm chỉ đến từ tư duy logic của bản thân, từ một đầu óc tỉnh táo sáng suốt, từ khả năng phân tích tình hình và đưa ra các quyết định đúng đắn” - ông tâm sự với Reuters - “Chừng nào bạn vẫn có thể chế ngự được áp lực và sự sợ hãi, bạn có thể làm tất cả những gì mình muốn”.
Tường Linh