Senna lại khiến Wenger tiếc nuối

09/04/2009 13:42 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Nếu còn điều gì có thể khiến Arsene Wenger tiếc nuối sau khi đội bóng của ông giành được một trận hòa có bàn thắng quý như Vàng ở El Madrigal, thì đó chỉ có thể là quyết định không mua Senna hồi mùa Hè vừa rồi.

Khi Villarreal và Arsenal gặp nhau 3 năm trước, vẫn còn rất ít người biết Marcos Senna là ai. Trong đội hình của Villarreal ngày ấy, người ta chỉ chú ý tới những cái tên “đình đám” hoặc từng một thời như thế, như Riquelme, Forlan hay Sorin, chứ có rất ít người quan tâm tới việc trên hàng tiền vệ của Villarreal còn có một cầu thủ da màu chuyên lo công việc “dọn dẹp” phía sau lưng Riquelme. Chỉ những bậc lão làng như Alex Ferguson, người đã cố lôi kéo Senna về Old Trafford để thay cho Roy Keane vào mùa Hè 2006, hay Luis Aragones, người đã mang Senna tới World Cup 2006 để từ đó anh bắt đầu bước ra ánh sáng, và tất nhiên là cả HLV Pellegrini, mới nhận ra được giá trị của Senna là to lớn đến thế nào.
 
Senna lại khiến Wenger tiếc nuối

Nhưng ở thời điểm trước khi trận đấu này diễn ra, Marcos Senna đã ở một vị thế rất khác rồi. Vị thế ngôi sao. Robert Pires có thể là trung tâm của sự chú ý khi anh cùng Villarreal chống lại đội bóng cũ, nhưng trung tâm của đội bóng thì lại chỉ có thể là Senna. Cầu thủ gốc Brazil giờ đã được thừa nhận như là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu ở châu Âu sau khi tỏa sáng rực rỡ ở Liga 07-08 và đặc biệt là EURO 2008, nơi người ta cho rằng vai trò của Senna quan trọng không kém gì vai trò của Xavi, “Cầu thủ xuất sấc nhất VCK”. Vì những màn trình diễn tuyệt vời ấy, Senna tiếp tục khiến Ferguson mê mẩn, khiến chính Wenger suýt nữa thì phải “phá lệ” mua về một cầu thủ quá tuổi “băm”, còn Man City thì muốn bắt đầu xây dựng đội bóng từ anh, như Chelsea đã làm với Makelele ngày nào.

Khách quan mà nói, Villarreal từng có lúc cảm thấy nuối tiếc vì đã không bán Senna với giá hời khi Man City gõ cửa trong mùa Đông vừa rồi, bởi từ sau EURO 2008, phong độ của Senna trồi sụt rất thất thường, khiến cho Villarreal cũng vì thế mà chìm nổi bất định theo. Trước trận đấu, các chuyên gia cũng cho rằng đây là cơ hội tốt để Fabregas chứng tỏ với Del Bosque rằng anh chứ không phải Senna mới xứng đáng có chỗ trong hàng tiền vệ TBN. Để trả lời tất cả, Senna đã chơi một trong những trận đấu hay nhất đời mình. Trong phòng thủ, anh và Eguren hầu như không cho bộ ba Song, Denilson và Fabregas liên lạc với nhau. Trên mặt trận tấn công, anh chính là người đe dọa khung thành của Almunia và sau đó là Fabianski nhiều nhất. Và đừng quên ai là tác giả của cú sút xa không thể cản phá mở tỉ số trận đấu.

Không hiểu trong những lúc ngồi bó gối ôm đầu nhìn khung thành đội nhà bị Villarreal, dưới sự dẫn dắt của Senna, quần cho tơi tả, có thoáng nào Wenger cảm thấy tiếc nuối vì đã không vượt qua nổi định kiến về tuổi tác để mua Senna, người sẽ qua tuổi 33 vào tháng 7 này, hồi mùa Hè vừa rồi không nhỉ?
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm