Scolari: Nát một ván cờ...

10/02/2009 12:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trận hoà Hull City đã trở thành giọt nước tràn ly. Điều phải đến cũng đã đến, khi Chelsea chính thức đưa tin sa thải Luiz Felipe Scolari vào đêm qua, 9-2-2009. Cương vị của nhà cầm quân từng vô địch thế giới đã chấm dứt, và trợ lý HLV, Ray Wilkins sẽ tạm quyền kể từ hôm nay.
 
 
Không còn gì để nói nữa, và cũng chẳng còn sự bào chữa nào hợp lý hơn với Big Phil. Những màn trình diễn tệ hại của The Blues đã nói thay tất cả. Cuối cùng, thượng tầng của Chelsea cũng đã hiểu ra, một đội bóng như vậy, một HLV như vậy, sẽ chẳng thể hy vọng điều gì sáng sủa hơn trong phần còn lại của mùa bóng, cho dù đó là Premiership hay Champions League.
 
“Khoá đuôi” cho sự ra đi của HLV người Brazil, dĩ nhiên, vẫn là những lời động viên quen thuộc từ người phát ngôn của đội bóng phía Tây London. Nhưng phía sau những “lời xin lỗi” có cánh, không khó để thấy được một khoảng trống vô tận của sự thất vọng.
 
Chào nhé, Scolari!

Chính thức nhậm chức vào ngày 1-7-2008, Scolari đã chỉ tại vị đúng 6 tháng 9 ngày ở Stamford Bridge. “Gia tài” mà ông để lại gồm toàn các học trò cũ: Deco, José Bosingwa, Ricardo Quaresma, cùng khoảng cách 7 điểm với Man Utd. Chính điều đó đã khiến việc Chelsea vào vòng 5 FA Cup và chuẩn bị trở lại Champions League trở thành vô giá trị. Từ chỗ cạnh tranh quyết liệt với vị trí số 1 xứ sương mù, The Blues đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4, kém Aston Villa 2 điểm.

Không gặp thời

Sau khi sa thải Avram Grant, Chelsea có lý khi mời Scolari. Trên mọi phương diện, cựu HLV của Bồ Đào Nha là người xứng đáng. Nhưng thật trớ trêu, điều người ta lo ngại nhất về khả năng thành công của ông tại Stamford Bridge: Kinh nghiệm dẫn dắt một CLB châu Âu, lại trở thành quả bom phát nổ. Trước Giáng sinh, HLV người Brazil đã nhắc tới sức ép khủng khiếp mà ông phải gánh chịu mỗi khi các vấn đề nảy sinh, khiến đội bóng chơi tệ. Nhưng dường như không ai quan tâm tới điều đó. Scolari là một chiến lược gia tài năng, nhưng ông cũng chỉ là một con người. Sự quá tải và những áp lực xa lạ đã giết chết khả năng sáng tạo và làm biến dạng ghê gớm cái gọi là bản lĩnh của ông. Những câu trả lời loanh quanh trong phòng họp báo, những sự tê cứng trên băng ghế chỉ đạo, và nhất là sự bất lực trong phòng thay đồ của Big Phil đã nói lên điều đó. Khi vấn đề kinh nghiệm tác động trở lại vào đúng thời điểm nhạy cảm nhất: Man Utd vùng lên, Scolari đã thực sự mất phương hướng.

Chelsea đã để nát một ván cờ, khi sai lầm trong việc lựa chọn (và bảo vệ) vị trí quân tướng. Còn với chính Scolari, ván cờ của ông cũng đã thất bại, sau khi không thể thắng nổi những thách thức bủa vây chiếc ghế nóng. Công bằng mà nói, cựu HLV của Chelsea đã có những sự chuẩn bị ấn tượng cho công việc mới, đã có những màn trình diễn đáng ghi nhận. Nhưng có lẽ, ông không “gặp thời”. Hoặc cũng có thể, Big Phil đã phải trả giá vì những sai lầm của mình.
 

Tại Anh, Scolari hầu như không thể hiện được ông là một nhà chiến thuật giỏi. Nhưng thực ra, kể từ khi nhận lời tới London, có lẽ ông đã là một chiến thuật gia tồi trong chính sự lựa chọn của mình. Sau chu kỳ thành công cùng Mourinho, Chelsea đã có những dấu hiệu sa sút về chất lượng nhân sự, khô cứng khi không được làm mới, và cũng đã bị bắt bài bởi những đối thủ lớn. Nhưng Scolari không đủ sức thay đổi những điều đó. Thay vì sự học hỏi và kiểm nghiệm nghiêm túc, Big Phil lại tạo ra một Big Dream “cú ăn 4”(?!) Thay vì sự dũng cảm, ông đổ lỗi cho các học trò. Và thay vì sự kiên nhẫn để chứng tỏ bản thân, ông lại gây sức ép lên CLB bằng những đòi hỏi tăng cường nhân sự trong mùa Đông.

Scolari không gặp thời, có thể đúng. Nhưng ở một phương diện nào đó, ông cũng không phải là kẻ thức thời. Mà kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

Bye bye, Big Phil!

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm