|
Rạp & những câu chuyện kể Không ngẫu nhiên khi người ta gọi các nhà hát là “thánh đường nghệ thuật” – những công trình kiến trúc đặc biệt, những không gian thiêng liêng dành cho nghệ thuật. Rất nhiều bạn đọc đã chia sẻ với tâm sự của tác giả Tần Nguyên trong bài viết Những “thánh đường” đã mất, phần I chuyên đề Rạp & Những câu chuyện kể. Tác giả nhớ lại một thời những “thánh đường có thật", thời mà “mỗi khán giả phải là những “quý ông, quý bà” khi bước vào rạp hát. Chuyện ăn uống, trò chuyện gây mất trật tự trong rạp, rồi phe vé chợ đen vào tận rạp gây rối... là “không tưởng”. Trong một môi trường mà ai cũng đàng hoàng, lịch sự chỉ cần mình ăn mặc hơi xốc xếch, có làm điều gì thất thố như cười lớn một chút thôi là đã tự thấy mắc cỡ rồi …”. ![]() Nhưng dù là “thánh đường” tới đâu, nghệ thuật cũng không thể xa rời “đường đời”, xa rời thị trường nghệ thuật: các nhà hát thời hiện đại mọc lên không phải để thỏa mãn những ý thích nhất thời hay “tiện đâu hay đấy”, mà đều nằm trong một quy hoạch, một tầm nhìn lâu dài trong sự phát triển khán giả và thị trường nghệ thuật. Hãy thử xem các thị trường nghệ thuật (biểu diễn) hàng đầu thế giới “đối xử” với những “thánh đường nghệ thuật” của họ nghệ thuật và thực tế ra sao. Và thử nhìn lại “tầm nhìn xa” trong các dự án quy hoạch nhà hát của TP.HCM để ngẫm ra nhiều điều... Rạp & câu chuyện thứ ba: Thánh đường và cuộc đời Tổ chức chuyên đề: PHẠM THỊ THU THỦY |
(TT&VH Cuối tuần) - Mỗi thời đại của mình, những nhà hát đều được đặt ở vị trí trung tâm. Những nhà hát tượng trưng cho sự giàu có về văn hóa, một biểu tượng đa tầng cho sự phát triển văn minh. Những nhà hát nổi tiếng nhất thế giới, hàng bao thế kỷ trôi qua vẫn giữ nguyên được giá trị của mình.
>> Chuyên đề: Rạp & những câu chuyện kể
Nhà hát Opera Garnier
Palais Garnier lúc ban đầu được gọi là Paris Opéra sau này được đặt lại theo tên Charles Garnier, kiến trúc sư vĩ đại, người đã đặt vào Paris một viên ngọc toàn bích. Nhà hát 2.200 chỗ ấy được khởi công năm 1773, mang trọng trách như một thánh đường âm nhạc với tất cả sự tôn quý nhất dành cho thể loại âm nhạc được kính nể nhất: cổ điển. Âm nhạc của những đại sư như Mozart, Rossini, Daniel Auber, Beethoven, Meyerbeer, Fromental Halévy, Spontini hay Philippe Quinault đều đến trụ ngụ nơi đây. Những buổi hòa nhạc, những buổi trình diễn opera dưới mái vòm tuyệt đẹp cùng những chiếc cột dựng tinh xảo của kiến trúc baroque đã làm cho tinh thần cảm thụ được đẩy đến cao trào.
Palais Garnier mang giá trị của vĩnh cửu, như đại diện cho một biểu tượng văn hóa Paris trang trọng và văn minh. Công trình kiến trúc này đã ảnh hưởng tới rất nhiều nhà hát Opera khác trên thế giới. Trong đó phải kể đến nhà hát Juliusz Słowacki ở Ba Lan, Nhà hát Quốc gia của Ukraine, The Theatro Municipal do Rio de Janeiro ở Brazil hay Nhà hát Lớn Hà Nội.
Nhà hát Odeon
Nhà hát Odéon (còn có tên Théâtre de l’Europe) là một trong những nhà hát danh tiếng nhất Paris nhờ sự có mặt của nhiều diễn viên danh tiếng và cũng bởi kiến trúc tuyệt đẹp của nó xứng đáng là một trong những biểu tượng văn hóa của kinh đô ánh sáng.

Tổng cộng Odéon hiện nay có khoảng 120 nhân viên, sức chứa 800 chỗ, đón khoảng 70 ngàn khán giả mỗi năm. Năm 1990, Odéon trở thành Nhà hát châu Âu, dành cho “những di sản kịch nghệ của châu Âu”.
Nhà hát Opera Sydney
Opera Sydney hay còn gọi là nhà hát Con sò, là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất thế kỷ 20 và là một trong các địa điểm biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Tọa lạc tại Bennelong Point ở bến cảng Sydney, gần với cây cầu Sydney Harbour, tạo nên một hình ảnh nước Úc đặc trưng. Opera Sydney trông từ xa như những cánh buồm no gió, là niềm tự hào của người Úc. Nhưng dù là của người Úc thì người kiến tạo nên nó lại là một người Đan Mạch, cắt băng khánh thành là người Anh và vở opera đầu tiên chơi đây là vở Chiến tranh và hòa bình của người Nga. Mỗi năm Nhà hát con sò Sydney thu hút được khoảng 200.000 người đến tham quan, chưa kể người vào đây xem hát nhiều gấp 10 lần.
Nhà hát Opera Semperoper
Dresden (Đức) là một thành phố có chiều dày văn hóa, lâu đời và đa dạng. Công trình kiến trúc văn hóa của nó, nhà hát Opera Semperoper trên quảng trường Theaterplatz là một trong những công trình thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng nhất.
Năm 1838, nhà hát opera đầu tiên được xây dựng theo thiết kế và dưới sự chỉ đạo của Gottfried Semper. Sau khi nhà hát này bị cháy (1869) nhà hát opera thứ hai được xây dựng từ năm 1871-1878 cũng theo thiết kế trên. Nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng được công diễn lần đầu ở đây và đi vào lịch sử. Semperoper một thời là nơi tụ họp của nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng. Richard Wagner và Carl-Maria von Weber là 2 trong số nhiều giám đốc nổi tiếng của nhà hát này. Tại đây nhiều vở nhạc kịch của 2 nhà soạn nhạc nói trên cũng như của các nhà soạn nhạc vĩ đại như Mozart, Puccini, Verdi hay Rossini được công diễn với sự đón nhận nồng nhiệt của khán thính giả. Họ là những người một phần đưa danh tiếng của nhà hát cũng như của thành phố Dresden tới mọi nơi trên thế giới.
Nhà hát Ermitazh
Ermitazh - một trong những nhà hát lâu đời nhất của St. Petersburg (Nga). Nhà hát được xây dựng ngay tại địa điểm trước đó là Cung điện Mùa Đông của Peter Đệ nhất. Đã có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng làm việc ở đây như nhà soạn nhạc Domeniko Chimaroza, hoạ sĩ trang trí Petro Gonzaga, nữ diễn viên múa Gertruda Rossi, các họa sĩ nổi tiếng A.Golovin, K.Somov cũng làm việc tại Nhà hát này.

Nhà hát La Scala
Teatro alla Scala, khánh thành vào năm 1778, là một trong những Nhà hát Opera nổi tiếng và quan trọng nhất của thế giới. Trải qua bao thăng trầm và biến động cũng như qua bao lần cải tạo và tu bổ, La Scala luôn được coi là một trong những Nhà hát Opera quan trọng nhất và luôn được chọn để trình diễn prima (trình diễn lần đầu) cho các vở opera nổi tiếng nhất thế giới. Ngay cả văn sĩ Dan Brown cũng chuẩn bị viết một cuốn sách với địa điểm là nhà hát này bởi vẻ quyến rũ từ nét văn hóa “Kiến trúc này, nghệ thuật này và tất nhiên không thể thiếu cách bố trí các nhân vật nữa. Tôi bị mê hoặc rồi”, Dan Brown tâm sự.

Nhà hát Opera Bắc Kinh
Nhà hát được gọi là “giọt nước mắt bạc” do kiến trúc sư người Pháp Paul Andreu thiết kế và được tạp chí Business Week xếp vào danh sách 10 công trình kỳ diệu nhất vì khả năng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường của nó. Xung quanh Nhà hát lớn Quốc gia là một hồ nhân tạo có diện tích 35.000 m2.
Nhà hát nằm cách quảng trường Thiên An Môn 500m và điểm nổi bật của nó chính là nét hiện đại xen giữa rất nhiều các kiến trúc cổ. Nhà hát Opera Bắc Kinh gồm có ba phòng biểu diễn, một phòng hòa nhạc, một nhà hát opera 2.416 chỗ, một sân khấu và các không gian triển lãm. Cha đẻ của công trình này, kiến trúc sư Paul Andreu cho biết: “Nhà hát Opera, hạt nhân của toàn bộ khu phức hợp này, sẽ tạo thành hòn ngọc baroque nằm trên mặt nước”. Bản thân Paul là một người rất mê kiến trúc của Charles Garnier và ông cũng muốn tái tạo tinh thần ấy trong công trình của mình.
