Mỗi thời đại của mình, những nhà hát đều được đặt ở vị trí trung tâm. Những nhà hát tượng trưng cho sự giàu có về văn hóa, một biểu tượng đa tầng cho sự phát triển văn minh.
|
Rạp & những câu chuyện kể Không ngẫu nhiên khi người ta gọi các nhà hát là “thánh đường nghệ thuật” – những công trình kiến trúc đặc biệt, những không gian thiêng liêng dành cho nghệ thuật. Rất nhiều bạn đọc đã chia sẻ với tâm sự của tác giả Tần Nguyên trong bài viết Những “thánh đường” đã mất, phần I chuyên đề Rạp & Những câu chuyện kể. Tác giả nhớ lại một thời những “thánh đường có thật", thời mà “mỗi khán giả phải là những “quý ông, quý bà” khi bước vào rạp hát. Chuyện ăn uống, trò chuyện gây mất trật tự trong rạp, rồi phe vé chợ đen vào tận rạp gây rối... là “không tưởng”. Trong một môi trường mà ai cũng đàng hoàng, lịch sự chỉ cần mình ăn mặc hơi xốc xếch, có làm điều gì thất thố như cười lớn một chút thôi là đã tự thấy mắc cỡ rồi …”. ![]() Nhưng dù là “thánh đường” tới đâu, nghệ thuật cũng không thể xa rời “đường đời”, xa rời thị trường nghệ thuật: các nhà hát thời hiện đại mọc lên không phải để thỏa mãn những ý thích nhất thời hay “tiện đâu hay đấy”, mà đều nằm trong một quy hoạch, một tầm nhìn lâu dài trong sự phát triển khán giả và thị trường nghệ thuật. Hãy thử xem các thị trường nghệ thuật (biểu diễn) hàng đầu thế giới “đối xử” với những “thánh đường nghệ thuật” của họ nghệ thuật và thực tế ra sao. Và thử nhìn lại “tầm nhìn xa” trong các dự án quy hoạch nhà hát của TP.HCM để ngẫm ra nhiều điều... Rạp & câu chuyện thứ ba: Thánh đường và cuộc đời Tổ chức chuyên đề: PHẠM THỊ THU THỦY |


