Tiếng bóng nảy trên mặt sân cứng vốn từng là giai điệu của tính thời thượng trong thể thao đỉnh cao và ý chí vươn tầm tại Việt Nam. Nhưng hai năm qua, bản nhạc ấy đang bị át đi bởi tiếng "cạch cạch" khô khốc của những quả bóng nhựa. Pickleball không chỉ là một trào lưu; nó là một bài kiểm tra khắc nghiệt mà quần vợt Việt Nam, trong hình hài một gã khổng lồ cũ kỹ, đang tự làm khó mình để rồi trượt dài trong bài thi ấy.
Nhìn lại lịch sử, quần vợt Việt Nam không thiếu những chương rực rỡ. Lý Hoàng Nam từng là một "dị bản" thành công, một đỉnh núi cô độc vươn ra tầm quốc tế, gieo vào lòng người hâm mộ niềm tin rằng chúng ta đã tìm thấy công thức chiến thắng trong một môn chơi không có nhiều ưu thế đối với đặc thù thể chất của người Việt. Việc có đến 4 tay vợt Đông Nam Á góp mặt tại vòng đấu chính của Australia Open hồi tháng 1 là minh chứng có tiềm năng.
Nhưng hãy tỉnh táo: Hoàng Nam là thành quả của nỗ lực cá nhân và sự đầu tư biệt lập, chứ không phải sản phẩm của một dây chuyền sản xuất tài năng bài bản. Khi đỉnh núi ấy bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt, khoảng trống mênh mông phía sau lộ ra, trơ trọi và thiếu sức sống.
Tại SEA Games 33, đội tuyển trắng tay, không huy chương nào, kết quả nằm trong dự đoán. Lý Hoàng Nam, người từng mang về HCV đơn nam lịch sử năm 2019 và bảo vệ thành công năm 2022, cùng Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển, Trần Phương Anh… lần lượt bỏ tennis sang pickleball. Nhiều sân tennis bị chuyển đổi vì môn mới sinh lời cao hơn, thu hút cả VĐV trẻ.
Quần vợt vẫn là môn thể thao được ưa thích tại Việt Nam. Sau thành công của Lý Hoàng Nam, dư luận từng kỳ vọng môn này sẽ bùng nổ. Xét về tiềm năng phát triển, quần vợt vẫn dẫn đầu là môn thể thao có cả chiều sâu lẫn bề rộng nhờ hệ thống đào tạo và lịch sử lâu đời.
Thế nhưng, chúng ta dường như vẫn vận hành theo mô hình cũ kỹ: giải thưởng thấp, thiếu tài trợ ổn định, cơ chế khen thưởng mơ hồ, không tạo động lực cho VĐV chuyên nghiệp. Trong khi pickleball mang lại thu nhập hấp dẫn từ quảng cáo, nhà tài trợ và các tour châu Á (như PPA Tour)… thì quần vợt gần như thua sút nếu đặt các tiêu chí này làm điểm so sánh.

Sau Lý Hoàng Nam, quần vợt Việt Nam không còn cây vợt nam nào sáng giá như vậy nữa. Ảnh: Hoàng Linh
Sự trỗi dậy của pickleball trong hai năm qua giống như một cơn gió lạ thổi bùng lên những đốm lửa vốn đã âm ỉ cháy trong lòng quần vợt. Đừng đổ lỗi cho pickleball "cướp" đi người chơi hay tài năng.
Sự thật cay đắng hơn nhiều: quần vợt Việt Nam đang tự đẩy những đứa con của mình sang phía bên kia lưới. Pickleball mở ra một "vùng đất hứa" mới với chi phí thấp hơn, cơ hội kiếm tiền từ dạy nghề và quảng cáo nhanh chóng hơn.
Gọi đó là một cuộc "chuyển dịch" vì lợi ích có lẽ không sai. Khi một môn thể thao không thể nuôi sống được những người theo đuổi nó, lỗi không nằm ở người ra đi, mà nằm ở hệ thống đã không tạo ra được giá trị thặng dư.
Quần vợt Việt Nam đang tự làm khó mình khi giữ khư khư tư duy cũ, thiếu đi những giải đấu có hệ thống, thiếu sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo trẻ và đầu ra nghề nghiệp. Quan trọng hơn, mức độ thu hút người chơi thông qua công tác quảng bá, tiếp thị chỉ là phiên bản quá cũ.
Những nỗ lực gần đây của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) trong việc "xây nền móng cho tương lai" hay các bài toán "làm mới mình" được nhắc đến trên truyền thông là những tín hiệu đáng ghi nhận.
Không phải mọi thứ đều u ám. VTF đã bắt đầu thức tỉnh: Giải các tay vợt xuất sắc quốc gia 2025 quay lại sau 6 năm với quỹ thưởng 500 triệu đồng. Trong năm 2026, VTF lên kế hoạch tổ chức 22 giải quốc tế (4 ATP Challenger 50, 4 ITF, hàng loạt giải trẻ U14-U18). Hệ thống giải quốc nội cũng được mở rộng, kết hợp xã hội hóa để hỗ trợ VĐV trẻ.
Vấn đề nằm ở chính chúng ta. Nếu không nhanh chóng làm mới cơ chế, tăng thưởng, mở rộng hợp tác tài trợ và tạo lộ trình dài hạn cho VĐV, quần vợt Việt Nam sẽ tự tay đẩy mình ra rìa.
Nếu chiến lược chỉ dừng lại ở những giải đấu phong trào hay những đợt tập huấn ngắn hạn, đó chỉ là những nhát cắt trên bề mặt của một "tảng băng các vấn đề". Hi vọng, chính áp lực từ pickleball sẽ khiến người làm quần vợt "tự ái" mà thay đổi.