Đội tuyển Việt Nam đi đến đâu?

08/06/2012 13:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Cuối tuần) - Đội tuyển Việt Nam đã có HLV nội, ông Phan Thanh Hùng, sau một thời gian khá dài, chính xác là 17 năm, từ thời của ông Trần Duy Long, nằm trong tay những HLV ngoại. Liệu đây là bắt đầu cho một cuộc cách mạng như chờ đợi của nhiều người, hay chỉ là một giải pháp tình thế giật gấu vá vai? Đây cũng chính là chủ đề của Cà phê bóng đá tuần này vớI fan hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhạc sĩ Dương Thụ.

* Vào thời điểm Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang gặp khó trong việc tìm kiếm HLV nội, ông đã nói không nên học bóng đá Malaysia trong việc nội hóa. Nay mọi việc đã kết thúc. Tiến trình nội hóa khâu huấn luyện đã thực thi. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

- Tôi cảm thấy thất vọng và thấy khó hiểu. Cả Tổng cục Thể dục thể thao, cả VFF lẫn người được chọn là HLV Phan Thanh Hùng, trong trường hợp này, đều không cho thấy quyết tâm thật sự, cái khát vọng làm một cuộc cách mạng bóng đá để thay đổi hẳn diện mạo của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế như các vị ấy đã từng cao rao. Tổng cục thì  thỏa hiệp với liên đoàn để cho liên đoàn ký hợp đồng ngắn hạn với HLV nội, điều mà tổng cục nhất quyết không tán thành khi đưa ra tiêu chí tuyển chọn, một hợp đồng mà tôi đánh giá chỉ là một giải pháp tình thế. HLV Phan Thanh Hùng thì không dám mạo hiểm, vẫn đặt những điều kiện có tính chất “ăn chắc mặc bền” , “an toàn là trên hết” khi hạ bút ký. Một hành xử rất thường của những người thường. Cách giải quyết và “phẩm chất người” quá đỗi như vậy thì làm sao tính chuyện đại sự. 

Muốn đỡ rắc rối, muốn an  toàn thì cứ lẳng lặng mà làm, đừng cao rao gì hết. Muốn cách mạng thì phải có tinh thần khác, tâm thế khác, phải có gan “năm ăn năm thua”. Ngay cả 6/4 cho chuyện ăn, thua cũng không được. Khát vọng lớn đến mấy, tài năng đến mấy nhưng “nhát gan” là không được.

* HLV đội tuyển quốc gia Phan Thanh Hùng là người được lựa chọn. Nhiều chuyên gia bóng đá và đặc biệt HLV Henrique Calisto đều cho như thế là hợp lý, còn ông?

- Đánh giá chuyên môn của một HLV đối với tôi là một việc quá sức và không thích hợp. Tôi là một kẻ ngoại đạo, nếu có nhận xét gì thì cũng chỉ là một góc nhìn cạn hẹp nhất. Tất nhiên khi TT&VH Cuối tuần mời tôi và anh Doãn Hoàng Giang tham gia mục Cà phê bóng đá chính là muốn được bạn đọc biết ý kiến của những người ngoại đạo cho vui. Tức là cho phép chúng tôi bình luận, hay là “bình loạn”. Vậy thì thế này: Ông HLV tôi thích nhất là ông Lê Thụy Hải thì ông này đang “bê bết” với VC. Hải Phòng. Ông Vương Tiến Dũng thì hiền quá. Đấy là phái già. Còn phái trẻ thì thành công nhất, có kinh nghiệm với đội tuyển và có phong cách giống Calisto nhất (người dẫn dắt đội tuyển theo tôi là thích hợp nhất) chắc phải là HLV Phan Thanh Hùng. Còn chuyện hợp lý hay không hợp lý, với riêng tôi, lại ở một câu chuyện khác. Đó là chuyện bóng đá Việt Nam hiện nay ở khu vực chuyên nghiệp vẫn còn dùng HLV ngoại, và cầu thủ ngoại, vẫn còn rất nhiều “vấn nạn về các vấn đề trọng tài, về đạo đức cầu thủ nội”, thì việc lựa chọn một HLV nội dù có tài như ông Phan Thanh Hùng là không hợp lý. Đội tuyển quốc gia trong tay ông Hùng, thành tích có thể không đến nỗi tồi, có thể vẫn lọt vào bán kết cúp AFF (giống như kiểu thành tích của HLV “đóng thế” Mai Đức Chung), nhưng kết quả ấy không thể là một đoạn đường nằm trong lộ trình thực sự tham vọng cho sự vượt tầm của đội tuyển. Thực trạng  bóng đá VN hiện nay theo tôi dùng HLV ngoại (cỡ Calisto) là hợp lý nhất.


 Cái bóng của Henrique Calisto vẫn còn quá lớn?

* Có vẻ như ông bắt đầu hoài nghi về sự thành công của Đội tuyển quốc gia với một HLV nội. Xưa nay, trong các lần “cà phê”, vẫn thấy ông có thiện cảm và thường đánh giá có phần lạc quan hơn nhiều người…

- Tôi không có được sự lạc quan ấy. Tài cầm quân và cái uy của HLV Phan Thanh Hùng làm sao so sánh được với thầy Calisto của mình, một HLV chuyên nghiệp cấp cao của một nền bóng đá thuộc hạng Top của thế giới và có nhiều năm lăn lộn với bóng đá Việt Nam cả cấp CLB lẫn cấp đội tuyển. Ông Hùng cũng khó có thể so sánh với Alfred Riedl. Như thế thì làm sao đội tuyển có thể khá hơn lên được. Giữ được cái mức của thầy đã là khá lắm rồi. Nhưng cuộc “nội hóa” bóng đá Việt Nam đâu có nhắm đến cái đích tầm tầm như vậy. Không thể  “duy ý chí” để dẫn đến sự hoang tưởng. Lòng tin cần phải dựa trên cơ sở thực tế. Tất nhiên cả VFF lẫn nhiều HLV Việt Nam đều rất tự tin “HLV nội đâu có thua kém, nếu không nói là hơn, giải vô địch quốc gia chẳng  cho thấy thế là gì” nên chắc hẳn các ông ấy sẽ phì cười vào sự “vọng ngoại” và dốt nát về bóng đá của tôi.

* Nếu ông được tư vấn cho LĐBĐ, ông sẽ tư vấn điều gì?

- “Cách mạng bóng đá made in Malaysia” hoặc kiểu đại loại như thế là một việc lớn, vô cùng phức tạp. Phải nghiên cứu toàn diện, chi tiết và đề ra một lộ trình thích hợp, từng bước. Phải chấp nhận những thất bại ban đầu, phải cứng rắn kiên định cho những mục tiêu dài hơi.

Nếu được quyền tư vấn tôi sẽ đề nghị từ mùa bóng sau phải cấm các CLB dùng HLV ngoại và cầu thủ ngoại. Phải điều tra  ráo riết để đưa ra ánh sáng “bộ mặt đen” trong giới ông bầu, HLV, cầu thủ và trọng tài. Loại trừ vĩnh viễn những kẻ này ra khỏi đời sống bóng đá. Chấp nhận thụt lùi  trong vòng 2-3 năm để khởi lại từ đầu. Bao giờ đạt được thành công như Malaysia thì mới trở lại dùng HLV ngoại, cầu thủ ngoại, như mọi nền bóng đá tiên tiến khác.

Nói vui vậy thôi, tư vấn kiểu này chắc giống  chuyện “cá tháng Tư” quá. Ai mà nghe được phải không.

* Ông có dự đoán gì về 2 trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia với Trung Quốc và Hong Kong? Và ở Cúp AFF đội tuyển sẽ đi đến đâu?

- Đội tuyển Trung Quốc mạnh hơn chúng ta, nhưng đá giao hữu thì chẳng biết thế nào. Ta có thể từ hòa đến thua, nếu thua chắc 2-0 hoặc 3-1 gì đó. Còn Hong Kong thì ta từ hòa đến thắng. 1-0 hoặc 2-1 gì đó. Có thắng có thua, rút ra được nhiều kinh nghiệm và cũng đỡ mất tinh thần. Giao hữu mà toàn thua thì ông Hùng đánh mất lòng tin của người hâm mộ và cầu thủ cũng mất tinh thần. Như thế là bất lợi trước cuộc đánh lớn. Chọn đá giao hữu với hai đối thủ này là khéo. Nhưng theo tôi cần phải đá giao hữu nhiều hơn với những đội mạnh hơn. Thua những đội đẳng cấp cao hơn mình cũng là chuyện thường, vì thế cũng ít bị “tâm lý” mà lại học được nhiều. Còn đội tuyển sẽ đi đến đâu thì theo tôi có lẽ sẽ đi tới trận bán kết AFF cúp. Còn lại là may rủi. May thì lọt vào chung kết còn may hơn nữa có thể đoạt chức vô địch cũng nên. Nhưng điều đó chẳng chứng tỏ gì nhiều. Vì Hy Lạp cũng từng vô địch châu Âu, nhưng không có nghĩa về đẳng cấp đã vào hạng Top. Cái chúng ta muốn là vượt tầm và đạt tới một đẳng cấp châu lục thật sự. Dùng HLV nội từ bây giờ với môi trường bóng đá như bây giờ, khó đấy.

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm