14/12/2010 07:14 GMT+7 | Văn hoá
1. NTTD là một môn Nghệ thuật thực nghiệm (experimental art), nên trước hết phải đề cập đến từ thực nghiệm mà bấy lâu nay cứ bị giải thích là một loại thể nghiệm nghệ thuật (hay thử nghiệm, thí nghiệm), giải thích như vậy là sai về bản chất! Experimental art là nghệ thuật dựa trên quá trình đối thoại tại chỗ lấy thực tế tâm trạng và môi trường tức thời làm chất liệu. Sáng tác nghệ thuật thực nghiệm vẫn dựa trên - hay nối dài - tri thức hàn lâm, chứ không phải là trò thể nghiệm nghệ thuật, làm thí nghiệm nghệ thuật kiểu dò mìn…
Bấy lâu nay dư luận trao đổi về NTTD khá sôi nổi, so sánh nội ngoại, so sánh nội dung, so sánh nghệ thuật ở các thập niên khác nhau…Tuy nhiên do thiếu thông tin và tiếp cận không có hệ thống nên hầu hết các đánh giá khá khập khiễng, khu biệt thông tin, hoặc bị nhìn nhận lệch lạc. Nghệ sĩ trẻ Việt Nam cố đua đòi làm trình diễn làm gì (?) Có nhàm chán, tối nghĩa không? thôi đừng diễn nữa! Vào thủa ban đầu của nghệ thuật sắp đặt, hay video art chỉ cần thay hai từ trình diễn thành sắp đặt, video art, thì những câu hỏi trên chắc cũng đã hiện lên trong đầu những nhân vật “bảo hoàng” với thói quen thích định hướng!
Thực tế mỗi môn nghệ thuật mọc theo con đường biến ảo riêng bất chấp những logic vật chất, vì nó được bồi đắp và phát triển bởi các yếu tố chính và cũng là động lực cho sáng tạo: trực giác, tiềm thức, ghi nhận và liên thông lịch sử, thái độ công dân, yếu tố thực nghiệm… Những yếu tố trên là tổ thành phát sinh cảm xúc và tiến trình phát triển ý tưởng nghệ thuật, trong đó thực hành là cơ sở của nhận thức và xây dựng lí luận của cá nhân nghệ sĩ… Như thí nghiệm khoa học, hành vi thực hành sinh học của nghệ sĩ giúp thành quả nghệ thuật phát triển và có những cơ may nhận thức. Thực hành trình diễn là một diện quan trọng trong các loại thực hành nghệ thuật thị giác (vì thế mà rất nhiều các nghệ sĩ thành danh quốc tế kể từ giữa thế kỷ trước đều có thực hành trình diễn), trình diễn chắc chắn có tác động tích cực đến các dạng sáng tác thị giác khác như vẽ tranh, nặn tượng, làm video…
Nếu nghệ sĩ trình diễn quá chú tâm vào việc kế hoạch hóa tác phẩm, và nhắm vào các mục tiêu hướng ngoại được định trước cụ thể, thì tác phẩm sẽ chỉ là sản phẩm mang tính tuyên truyền (poster art), hoặc thậm chí không còn là nghệ thuật trình diễn nữa (có thể là giải trí, quảng bá hay thương mại…).
Các đặc tính của NTTD như Đối thoại tại chỗ lấy thực tế tâm trạng và môi trường tức thời làm chất liệu; hầu như không trình diễn lặp đi, lặp lại; không tiềm năng trong việc vật phẩm hóa để có thể bán được…, rất dễ tạo sự hiểu lầm NTTD là loại nghệ thuật phù du!
2. Cũng như các dự án phát triển về khoa học hay xã hội, thường nặng tính trừu tượng, có cảm giác xa vời, ít các kết quả thực dụng nhìn thấy ngay được. Các nghệ sĩ trình diễn hàng đầu như Yoko Ono, Joseph Beuys, Marina Abramovic, Vito Acconci, Ma Liuming… có các tác phẩm chính mà phần trung tâm là các mối quan hệ sinh học với tinh thần, quan hệ giữa con và người, các vấn đề cá tính, cá nhân… Phần thực thể quan trọng nhất trong nghệ thuật trình diễn là cuộc đối thoại đa chiều:
1/ Trước tiên là đối thoại nội tại giữa tinh thần và cơ thể sinh học của nghệ sĩ (đối thoại nội bộ của chủ quan, đặt ra các thách thức sinh học, các xung đột tinh thần, các bí mật cá nhân vào một khung cảnh, thời điểm cụ thể, tạo điều kiện bộc lộ cảm xúc, tiềm thức, ý tưởng. Từ đó đánh giá, rút tỉa kinh nghiệm, bổ sung lí luận và từng bước nhận thức, giác ngộ…).
Đây là hiện tượng và cũng là mục đích chính khi nghệ sĩ thực hành nghệ thuật trình diễn. Nếu ai đã từng thực hành trình diễn thì đa phần sẽ nhận thấy: đồng hành với cảm nhận của ngũ quan là các dạng tâm trạng phát sinh. Sự hiện hữu của nhiệt độ nóng hay lạnh, độ ẩm, tiếng ồn hay lặng thinh… chiếm lĩnh tinh thần và cơ thể nghệ sĩ cụ thể hơn nhiều sự hiện diện của khán giả! Nên khi nếu có tương tác với khán giả, nghệ sĩ sẽ phản ứng thụ động hơn và bộc lộ nhiều tiềm thức hơn. Phần kinh nghiệm và kiến thức hàn lâm cũng bộc lộ vừa đủ và tự nhiên khi cần thiết mà không lấn át. Đây là đặc điểm quan trọng khác biệt giữa NTTD với trình diễn sân khấu và điện ảnh, nơi mà nghệ sĩ chủ động khép mình vào thể hiện các mục tiêu có sẵn và rất chặt chẽ trong việc giữ quy định (hay mối quan hệ) với không gian, thời gian, âm thanh, trạng thái, thái độ.
Trong giai đoạn lấn át của lối sống vật chất, sự phủ sóng của văn hóa “mỳ ăn liền”, cùng lúc đó là các loại nghệ thuật hàn lâm co cụm lại, thì biện pháp hiệu quả nhất là phải thực hành và tạo điều kiện cho nghệ sĩ thực hành càng nhiều càng tốt. Điều này đúng với tất cả các nghệ sĩ, nhưng hơn thế với các nghệ sĩ Việt Nam vì chúng ta có những lỗ hổng kiến thức và kinh nghiệm ở hầu như tất các giai đoạn phát triển nghệ thuật, lại chưa có chương trình đào tạo chính quy nghệ thuật thực nghiệm.
Khi thực hành nhiều cũng chính là thực hành tính chuyên nghiệp. Đây là quá trình có ý thức, không chỉ bổ ích cho tác giả và tác phẩm mà còn bổ trợ cho lý luận nữa. Thử xem những ai viết phê bình mỹ thuật sáng sủa và hấp dẫn ở Việt Nam hiện nay như Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng… họ đều là nghệ sĩ sáng tác, đều thực hành điền dã cả, trẻ như Vũ Đức Toàn cũng vậy. Điều này là một thực tế trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt như ở Việt Nam.
3. Có ý kiến cho rằng tác phẩm của nghệ sĩ trình diễn ta nặng tính hành xác (trói, tự làm đau…), còn trình diễn của nghệ sĩ Tây thì đĩnh đạc, hòa bình và khôn ngoan hơn… Đây là đánh giá khu biệt, thiếu thông tin. Tác phẩm của nghệ sĩ Việt Nam thường thể hiện sự chịu đựng, cái này được truyền cảm từ Phật giáo, từ các truyền thống rèn luyện cơ thể và ý chí từ Á Đông. Sự chịu đựng thể hiện sức mạnh tiềm ẩn ở phía sau và cũng là cách thể hiện và gợi ý cho nhiều hiện trạng tâm thế cá nhân khác… Mặt khác, ý kiến trên cũng không chính xác vì các nghệ sĩ thành công hàng đầu hiện nay ở phương Tây cũng luôn lấy việc thách thức sức bền của cơ thể để đưa ra thái độ và thông điệp của mình, và việc họ mất một vài đốt ngón tay hay phải cấp cứu khi trình diễn là chuyện thường xảy ra.
Nghệ sĩ có ngoại hình cân đối, gọn, trẻ và với vẻ quyến rũ giới tính, hoặc ngược lại phải hơi dị dạng, lạ lùng để gây cảm giác lạ, đều nằm trong khu vực khái niệm đẹp của các hình thức nghệ thuật giải trí (có tính phổ thông). Với NTTD (trừ trường hợp có chủ ý), thì tiêu chí hình thể theo hướng này dễ làm hiểu sai ý đồ của tác phẩm! Giống như khi vẽ hình họa mẫu nude, ai chớm nghĩ đến tình dục thì nên nghỉ vẽ ngay vì bài hình họa sẽ sa vào chi tiết, xộc xệch, mất tinh thần tổng thể. Cơ thể của ông Vũ Dân Tân, Trương Tân ở Việt Nam, Lee Wen (nghệ sĩ trình diễn hàng đầu châu Á hiện nay), hay bà Yoko Ono diễn Cut piece lần gần đây nhất năm 2003 lúc đã 70 tuổi, hình thể hạn chế, tong teo, hở ra chỗ nào thấy thương tâm chỗ ấy, ngay cả Lại Diệu Hà 34 tuổi, con còn nhỏ, cũng vậy thôi. Khác với nghệ sĩ sân khấu phải điển hình, phải khác thường, nghệ sĩ của NTTD cơ bản mang tinh thần bình thường. Vẻ đẹp của cơ thể trong NTTD là vẻ đẹp và nội dung nhân văn chứ không phải vẻ đẹp giải trí! Người xem ở ta cảm nhận và đánh giá khi xem nghệ thuật trình diễn như đi xem sân khấu, nhưng tiếc rằng NTTD không cung cấp quy ước đơn tuyến và phổ thông như: kết thúc thiện thắng ác, có hậu trâu về hợp phố, hình ảnh mãn nhãn và cảm giác viên mãn sau một ngày lao động mệt nhọc… Vì thế NTTD luôn có ít khán giả hơn so với khán sân khấu.
Chỉ nội trong vòng một năm nay thôi, sự đua nở của báo mạng đem lại những tích cực như cung cấp hình ảnh minh họa và thông tin, phản biện dân chủ…, song cũng đem lại những vết sẹo sần sùi cùng hình ảnh méo mó làm nghệ thuật bị túm áo chậm bước phát triển. Rồi cũng mới đây có loạt triển lãm và dự án nghệ thuật được tuyên ngôn chữ nghĩa, triết học rất to tát, mới lạ và không giống ai. Chữ nghĩa tràng giang nhưng khi cái phần chính của nghệ thuật thị giác là tác phẩm thị giác bày ra thì lại ỉu xìu nhạt nhẽo. Ở trường hợp này, chữ nghĩa không thể đóng thế thay chất lượng tác phẩm thị giác được!
Cần thực hành, thực hành, thực hành… Liệu ngồi trên đống các tiêu chuẩn nghệ thuật đã được công nhận, có thể kế hoạch hóa cho tương lai nghệ thuật được không?
Đón đọc Bài Kết: Nghệ thuật diễn ra trong khoảnh khắc
(*)Trần Lương là một trong những nhà tiên phong về Nghệ thuật đương đại ở Việt Nam, người tổ chức và giám tuyển nhiều sự kiện, hội thảo về Nghệ thuật đương đại nói chung và NTTD nói riêng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất