Giải trí

"Pan's Labyrinth" trở lại LHP Cannes sau 20 năm

15/05/2026 14:16 GMT+7 Google News

20 năm trước, đạo diễn Mexico Guillermo del Toro mang bộ phim Pan's Labyrinth (Mê cung địa thần) đến trình chiếu tại LHP Cannes trong tâm trạng đầy bất an. Khi ấy, kỳ liên hoan đã bước vào những ngày cuối, nhiều nhà báo đã rời đi, còn quá trình sản xuất bộ phim thì liên tục gặp trục trặc. Chính Del Toro cũng không dám kỳ vọng quá nhiều vào phản ứng của khán giả.

Thế nhưng, sau buổi chiếu, điều không ai ngờ đã xảy ra: khán phòng đứng dậy vỗ tay suốt 22 phút - một trong những tràng pháo tay dài nhất lịch sử LHP Cannes.

"Pan's Labyrinth" trở lại LHP Cannes sau 20 năm - Ảnh 1.

Đạo diễn Guillermo del Toro tại LHP Cannes lần thứ 79 năm 2026

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Del Toro hài hước nói: "Chừng đó thời gian đủ để tôi đi từ nhà tới văn phòng". Ông kể thêm rằng đạo diễn Alfonso Cuarón - người tham gia dự án với vai trò nhà sản xuất - đã quay sang bảo ông: "Hãy tận hưởng đi, thư giãn nào".

Nhưng khi đó Del Toro vẫn căng thẳng đến mức gần như không thể cảm nhận được niềm vui chiến thắng. "Tôi vốn không giỏi đón nhận lời khen" - ông thừa nhận.

Hai thập kỷ sau cột mốc thay đổi sự nghiệp ấy, Del Toro trở lại Cannes để giới thiệu bản phục chế của Pan's Labyrinth, bộ phim được xem là tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp ông. Cuộc trở về lần này không chỉ là dịp để khán giả gặp lại một kiệt tác điện ảnh, mà còn như một lời khẳng định về sức sống bền bỉ của dòng phim giàu tính thủ công, giàu tưởng tượng và đậm dấu ấn cá nhân giữa thời đại công nghệ số.

Câu chuyện cổ tích tăm tối giữa Tây Ban Nha thời chiến

Lấy bối cảnh Tây Ban Nha năm 1944, Pan's Labyrinth kể câu chuyện về cô bé Ofelia do Ivana Baquero thủ vai. Theo mẹ chuyển đến sống cùng người cha dượng mới là đại úy Vidal - một sĩ quan hà khắc do Sergi López đảm nhận - Ofelia dần bước vào một thế giới huyền bí song song với hiện thực khốc liệt của chiến tranh và bạo lực.

"Pan's Labyrinth" trở lại LHP Cannes sau 20 năm - Ảnh 2.

Cô bé Ofelia do Ivana Baquero thủ vai trong phim "Pan's Labyrinth"

Trong thế giới ấy, những cuốn sách có thể tự chuyển động khi được chạm vào, cánh cửa hiện ra từ nét phấn vẽ trên tường, còn các sinh vật kỳ dị như tiên nữ, thần rừng Faun hay "Người nhợt nhạt" với đôi mắt nằm trong lòng bàn tay đã trở thành những hình tượng không thể quên của điện ảnh thế kỷ 21.

Không chỉ là một bộ phim giả tưởng, Pan's Labyrinth còn được xem như phép ẩn dụ về sự ngây thơ, nỗi sợ hãi và sức kháng cự của con người trước sự áp bức. Nhiều nhà phê bình thời điểm đó đánh giá tác phẩm là sự kết hợp hiếm có giữa vẻ đẹp cổ tích và hiện thực chính trị khắc nghiệt.

Sau này, Del Toro tiếp tục ghi dấu ấn với các tác phẩm như The Shape of Water hay phiên bản mới của Frankenstein. Tuy nhiên, chính ông cũng thừa nhận rằng nếu không có Pan's Labyrinth, có lẽ ông đã không trở thành nhà làm phim như hiện tại.

"Pan's Labyrinth" trở lại LHP Cannes sau 20 năm - Ảnh 3.

Hình ảnh trong phim "Pan's Labyrinth"

Vào thời điểm thực hiện bộ phim, Del Toro mới chỉ được biết đến qua các tác phẩm như HellboyBlade II. Ông chưa phải là cái tên đủ sức bảo chứng phòng vé ở Hollywood.

"Tôi nhận được rất nhiều lời mời làm phim siêu anh hùng của Marvel từ nhà sản xuất Avi Arad" - Del Toro kể. "Nhưng cuối cùng tôi lại chọn làm bộ phim mà chẳng ai muốn đầu tư".

Theo ông, đây là một trong số ít lần trong đời mình chủ động chọn con đường khó khăn nhất. Và thử thách quả thực nối tiếp thử thách.

Bộ phim suýt không thể hoàn thành

Kinh phí của Pan's Labyrinth vào khoảng 19,5 triệu USD - tương đương ngân sách sau này của The Shape of Water, bộ phim giúp Del Toro giành tượng vàng Oscar Phim hay nhất. Nhưng ngay sau khi ông đưa cả gia đình sang Tây Ban Nha để bắt đầu quay phim, một nhà đầu tư lớn bất ngờ rút vốn.

Khó khăn tài chính chưa phải trở ngại duy nhất. Thời điểm đó, nhiều khu vực ở Tây Ban Nha xảy ra cháy rừng nghiêm trọng. Để tạo nên khu rừng xanh rậm đầy mê hoặc trong phim, ê-kíp phải mất hàng tháng trời tưới tiêu và phục dựng cảnh quan.

"Pan's Labyrinth" trở lại LHP Cannes sau 20 năm - Ảnh 4.

Để tạo nên khu rừng xanh rậm đầy mê hoặc trong phim, ê-kíp phải mất hàng tháng trời tưới tiêu và phục dựng cảnh quan

"Mọi cái cây xanh tốt mà bạn thấy trên màn ảnh đều do chúng tôi tạo ra" - Del Toro nói. "Từng bụi dương xỉ đều được trồng bằng tay".

Cây cổ thụ mang tính biểu tượng trong phim cũng là thành quả của bộ phận thiết kế mỹ thuật do Eugenio Caballero phụ trách. Chính sự chăm chút thủ công ấy đã tạo nên linh hồn riêng cho Pan's Labyrinth.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ làm phim ảo ngày càng phổ biến, vẻ đẹp thủ công của bộ phim càng được nhắc đến nhiều hơn. Del Toro cho rằng khán giả luôn có thể cảm nhận được mức độ tâm huyết mà nghệ sĩ đặt vào tác phẩm.

"Tôi nghĩ con người bản năng sẽ nhận ra khi bạn thực sự nỗ lực" - ông nói. "Khán giả không chỉ đến rạp để nhìn thấy thế giới như vốn có. Họ muốn được bước vào một thế giới mà họ chưa từng thấy trước đây".

"Pan's Labyrinth" trở lại LHP Cannes sau 20 năm - Ảnh 5.

Cây cổ thụ mang tính biểu tượng trong phim cũng là thành quả của bộ phận thiết kế mỹ thuật

Theo Del Toro, điện ảnh được tạo nên từ những chi tiết hữu hình, từ sai số, ngẫu hứng và cả những tai nạn bất ngờ trong quá trình sáng tạo. Đó là điều mà kỹ thuật làm phim hoàn toàn bằng công nghệ số khó có thể thay thế.

"Làm phim ảo không hấp dẫn tôi bằng" - ông nói thêm. "Bạn không còn chờ đợi những điều ngẫu nhiên xảy ra. Mà chính sự ngẫu nhiên ấy mới tạo nên tính con người".

Cô bé Ofelia và hành trình trưởng thành cùng bộ phim

Trung tâm cảm xúc của Pan's Labyrinth chính là nhân vật Ofelia. Khi tham gia bộ phim, Ivana Baquero mới 11 tuổi, nhưng Del Toro gọi cô là "diễn viên trưởng thành nhất" mà ông từng làm việc cùng.

20 năm sau, Baquero cũng trở lại Cannes để dự buổi chiếu đặc biệt của bộ phim từng thay đổi cuộc đời mình.

"Pan's Labyrinth" trở lại LHP Cannes sau 20 năm - Ảnh 6.

Ivana Baquero cũng xuất hiện tại LHP Cannes lần thứ 79

Nữ diễn viên kể rằng Del Toro chưa bao giờ đối xử với cô như một đứa trẻ trong quá trình casting và quay phim. Ông giao cho cô rất nhiều "bài tập", từ đọc tài liệu cho tới xem các bộ phim tham khảo, trong đó có cả Grave of the Fireflies - tác phẩm nổi tiếng vì sự ám ảnh và bi kịch chiến tranh.

Dù là một câu chuyện cổ tích, Pan's Labyrinth không hề dành cho thiếu nhi theo nghĩa thông thường. Bộ phim chứa nhiều cảnh bạo lực, máu me và ám ảnh tâm lý. Tuy nhiên, Del Toro không hề che chắn Baquero khỏi những khía cạnh đen tối ấy.

"Tôi ngày càng cảm nhận bộ phim theo cách khác khi trưởng thành hơn" - Baquero chia sẻ. "Bây giờ tôi có thể xem nó như một khán giả, chứ không chỉ là cô bé từng xuất hiện trong phim nữa. 20 năm đã trôi qua rồi".

Sau buổi công chiếu tại Cannes năm 2006, Pan's Labyrinth nhanh chóng được ca ngợi như một kiệt tác hiện đại. Bộ phim nhận 6 đề cử Oscar và chiến thắng ở ba hạng mục gồm quay phim, chỉ đạo nghệ thuật và hóa trang.

"Pan's Labyrinth" trở lại LHP Cannes sau 20 năm - Ảnh 7.

Đạo diễn Del Toro và Ivana Baquero tại LHP Cannes lần thứ 79

Tuy nhiên, với Del Toro, khoảnh khắc đáng nhớ nhất lại không phải ở lễ trao giải Oscar. Ông kể rằng mình từng mang các cuộn phim đến bang Maine để chiếu riêng cho nhà văn kinh dị huyền thoại Stephen King - thần tượng lớn nhất thời niên thiếu của ông.

"Khi xem cảnh Người nhợt nhạt, ông ấy thực sự hoảng sợ" - Del Toro kể với vẻ thích thú. "Đó mới là Oscar của tôi."

Niềm tin vào phép màu của điện ảnh

Ẩn sâu dưới lớp vỏ giả tưởng, Pan's Labyrinth luôn nói về hy vọng: rằng bên dưới bóng tối và bạo lực vẫn tồn tại những sức mạnh âm thầm nhưng bền bỉ hơn cái ác.

20 năm sau ngày bộ phim ra mắt, Del Toro cho biết ông vẫn tin vào điều đó - không phải theo nghĩa có tiên nữ hay quái vật ngoài đời thật, mà là niềm tin rằng cuộc sống luôn tồn tại những điều kỳ diệu dành cho những ai đủ kiên nhẫn để nhận ra.

"Tôi từng trải nghiệm điều ấy trong đời thực" - ông nói rồi bật cười. "Không phải thần rừng hay quái vật mắt trắng đâu. Nhưng tôi tin rằng khi ý chí của bạn hòa cùng dòng chảy của cuộc sống, sẽ có những điều lớn lao xảy ra. Còn khi chống lại nó, mọi thứ thường trở nên sai lệch".

"Pan's Labyrinth" trở lại LHP Cannes sau 20 năm - Ảnh 8.

20 năm đã trôi qua nhưng "Pan's Labyrinth" vẫn giữ nguyên sức mê hoặc

20 năm đã trôi qua kể từ đêm Cannes năm ấy, nhưng Pan's Labyrinth vẫn giữ nguyên sức mê hoặc. Không chỉ bởi hình ảnh kỳ ảo hay những sinh vật đáng sợ, mà bởi bộ phim nhắc người xem nhớ rằng điện ảnh, ở thời khắc đẹp nhất của nó, luôn là nơi con người tìm thấy phép màu giữa hiện thực đầy bất trắc.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm