(TT&VH) - Lĩnh lương 10 triệu euro/năm và sở hữu một đội bóng đầy những ngôi sao, lại đang là nhà VĐ của nước Ý, nhưng Mourinho không coi mình là một người hạnh phúc trong công việc, dù luôn khẳng định là một HLV thành công. Mùa bóng mới không hề dễ dàng, và mọi chuyện xấu đi từ mùa hè này.
Không còn thẳng thừng tuyên bố không hài lòng với những gì mình đang có, đúng hơn là bị bắt phải có, và cho rằng trình độ Inter bây giờ còn thua xa đẳng cấp châu Âu nữa. Không còn những lời hài hước giả vờ để chỉ trích hay khiêu khích một ai đó. Kể từ ngày kéo quân sang Mỹ tập huấn, vị HLV người BĐN đã tìm cách tránh mọi cuộc phỏng vấn. Cơ hội để ông xuất đầu lộ diện và nói một cái gì đó không thiếu: trước khi sang Mỹ, sau khi đến Mỹ hay buổi giới thiệu trang phục thi đấu mới. Ông cũng không nói gì bên lề những buổi tập của Inter. Buổi họp báo trước trận đầu tiên của giải giao hữu World Football Challenge ở Palo Alto với America, ông cũng không xuất hiện, mà cử trợ lí Rui Faria ra tiếp xúc báo chí. Điều gì đã xảy ra, rắc rối với Inter, rắc rối với Moratti, hay những câu chuyện mà báo chí thêu dệt lên về mối quan hệ không còn bền chặt giữa ông và vợ, với nghi vấn ông ngoại tình? Điều mà người ta biết rõ, là những cơn “đau bụng”, từ mà báo chí Italia sử dụng để chỉ thái độ của Ibrahimovic nhằm đòi rời San Siro, đã lây từ Ibra sang vị HLV người Bồ.
Thách thức mới đang chờ Mourinho phía trước
Những lời tuyên bố gần nhất của ông là ngày 10/7, tại trại tập Appiano Gentile, ở ngày tập trung đầu tiên của Inter mùa bóng mới. Mourinho đã gây sốc cho các kí giả có mặt tại đó khi tuyên bố: “Tôi đi nghỉ mát và mơ đến một Inter khác chứ không phải Inter này. Đội bóng hiện tại không thể được coi là trong số những CLB hay nhất châu Âu. Tôi không phải là Harry Potter. Tôi không thể làm nên những điều thần kì”. Dịch nghĩa: những gì người ta đã làm cho đội bóng trong kì chuyển nhượng này thật tệ hại. Họ không đem cho tôi những cầu thủ mà tôi cần. Mourinho không hài lòng vì Moratti không chấp nhận trả 15 triệu euro để có 2 cựu học trò của Mourinho ở Porto ngày xưa, Deco và Carvalho, những người đã hơn 30 tuổi và trong mắt của chủ tịch Inter, không thể là những đầu tư xứng đáng cho đội bóng.
Việc Ibra đòi rời khỏi Inter được báo chí cho là do mâu thuẫn giữa tiền đạo người Thụy Điển với Moratti, nhưng một phần cũng là do những rắc rối trong quan hệ giữa Mourinho và Ibra, 2 cái tôi quá lớn. Eto’o không phải và không bao giờ là dạng cầu thủ mà Mourinho ưa thích, vì cũng như Ibra, anh ta đôi khi cũng chẳng coi ai ra gì, trong đó có cả Mourinho (mùa 2004-05, sau khi Barca bị Chelsea loại ở Champions, Eto’o nói thằng: “Chelsea của Mourinho là phản bóng đá. Tôi sẽ không bao giờ đá cho đội bóng nào có ông ta”). Sự có mặt của Milito, thay vì Drogba, người mà Mourinho muốn đưa về từ khi ông đến đây hè 2008. Vị HLV người BĐN chắc chắn cũng không vui vẻ gì lắm trước việc Moratti không mặn mà với kế hoạch tuyển mộ Lampard của ông. Người chủ tịch Inter hiện tại đã khôn ngoan và lí tính hơn nhiều quá khứ, vì cái giá hơn nửa tỉ euro ném qua cửa sổ trong những năm tháng không Scudetto cũng đã dạy ông quá nhiều điều.
Sự nhún nhường của Moratti trong việc chấp nhận trả thêm 1 triệu euro nữa cho Mourinho nhằm kí HĐ với ông, sau khi bị ông HLV ép làm con tin bằng cách tuyên bố Real đang theo sát ông, không còn lặp lại nữa. Moratti nhận thấy nhân nhượng như thế đã là quá đủ, và muốn cho Mourinho thấy, tất cả đều có giới hạn. Việc chấp nhận mua Quaresma và Mancini là để chiều Mourinho, và điều đó không lặp lại nữa sau một mùa hè, vì thực tế đã chứng minh đấy là những sai lầm lớn của Mou. Việc Moratti thả lỏng để Mourinho bắn phá báo chí và công chúng Italia trong suốt mùa bóng, để rồi ông, cùng với Ibra, là những lí do khiến Inter bị căm ghét hơn trên đất Ý, có lẽ cũng sẽ không lặp lại nữa, vì Moratti hiểu rằng, không thể để Mourinho thích làm gì thì làm, nói gì thì nói. Đấy là lí do tại sao Mourinho im lặng suốt thời gian qua, hệt như một cơn bão đang ngấm ngầm bùng lên sau đây không lâu nữa, khi cá tính của Mou bị tổn thương. Điều gì sẽ xảy ra sau đây nữa, và điều đó tốt, hay xấu cho Inter
Và khi Mourinho không còn là số một
Những gì mà Mancini trước kia có, nay Mourinho không có. Khi chấp nhận gia hạn hợp đồng với Mancini vào mùa xuân 2007, Moratti đã cho phép ông HLV hiện thời đang thất nghiệp này có nhiều tiếng nói hơn trong các vấn đề chuyển nhượng, và tôn trọng Mancini trong những ý kiến của ông về việc nên mua ai bán ai. Mourinho không có quyền lực ấy, dù trên thực tế, ảnh hưởng của ông ở Inter sau khi gia hạn HĐ mới với mức lương cao ngất 10 triệu euro/năm từ hè này không nhỏ (ông thậm chí được phép can thiệp cả vào công việc đào tạo đội trẻ).
Mourinho đã đưa ra một danh sách mua sắm ầm ỹ và đắt giá như một điều kiện để kí HĐ mới, nhưng ông chỉ được đáp ứng một nửa, vì tiền lương được đảm bảo, nhưng quyền thì không, vì Moratti không đưa về bất cứ ai theo ý kiến của Mourinho. Lucio thay vì Carvalho, Hleb thay vì Deco, Thiago Motta được đưa về vì các sếp chuyển nhượng Branca, Oriali và chủ tịch Moratti cho rằng anh thích hợp với đội bóng, Milito chứ không phải Drogba, sự ra đi của Ibra không làm cho Mourinho hài lòng (“Tôi đã từng nghĩ anh ta sẽ không bao giờ ra đi”) và sự có mặt của Eto’o có thể làm tăng thêm những rắc rối liên quan đến các vấn đề chiến thuật và đoàn kết của đội.
Các chuyên gia khẳng định là sự cứng rắn của Morati xung quanh chiến lược chuyển nhượng, với việc chính ông quyết định tất cả, chứ không phải Mourinho, là đúng đắn. Nhưng Mourinho vô cùng thất vọng, vì ông hiểu rằng, ông không phải là số 1 ở Inter. |
Anh Ngọc (Roma, Italia)