ĐT Pháp: Sự trở lại của “Số 10”

11/10/2010 11:45 GMT+7 | Pháp

(TT&VH)- Hàng tiền vệ đội tuyển Pháp đã chơi một trận đấu tuyệt vời trong vai trò kiểm soát thế trận, hỗ trợ tấn công và cả ghi bàn. Và trong thành công ấy có dấu ấn của 2 cái tên đã thất sủng ở World Cup 2010.

Yoann Gourcuff ghi bàn…

Gourcuff vào sân từ phút 74, và chơi không thật sự nổi bật trong thời gian có mặt trên sân (chỉ có 1 cú đá phạt không thành công). Bàn thắng ở phút bù giờ của anh cũng đến rất  dễ dàng, khi Payet đã làm tất cả, và nhiệm vụ của số 8 là đệm bóng vào khung thành gần như bỏ trống. Nhưng bàn thắng ấy có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chính anh và với đội tuyển Pháp.

Gourcuff được chờ đợi là nhạc trưởng của Les Bleus tại World Cup 2010. Sau những gì thể hiện ở Bordeaux, đó không phải là một sự kì vọng quá lớn với anh. Nhưng kết quả, Gourcuff kỉ niệm World Cup của mình với những cơn ác mộng không thể nào quên: “Dấu ấn” duy nhất mà anh để lại là tấm thẻ đỏ trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Nam Phi vì lỗi đánh nguội…

Romania là một cái tên thật có duyên với Gourcuff. Ngày 11-10 năm 2008, anh  mở ra một trang mới của mình với Les Bleus khi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo lam vào lưới đội bóng này tại vòng loại World Cup 2010. Kém 2 ngày tròn 2 năm sau, cũng vào một ngày tháng 10, Gourcuff đánh dấu sự trở lại của mình sau án treo giò, cũng vào lưới đội bóng Đông Nam Âu này. Bàn thắng chỉ giúp Pháp khẳng định chiến thắng - không có nó, họ vẫn có 3 điểm, nhưng chắc chắn Gourcuff sẽ trở nên tự tin hơn với cuộc trở lại ngọt ngào này…


Nasri đến sân tập của ĐT Pháp- Ảnh Getty
… Nhưng Samir Nasri mới là thủ lĩnh


Samir Nasri không ghi được bàn thắng nào, anh cũng chẳng có đường chuyền nào dẫn đến 2 pha lập công của đội tuyển Pháp, nhưng anh chính là một trong những người chơi hay nhất đội bóng áo lam trong trận đấu với Romania. Nasri hoàn thành tuyệt vời vai trò tổ chức trận đấu, liên kết tốt với Valbuena và quần cho hàng thủ Romania mệt lử, tạo điều kiện cho 2 con bài chiến lược Remy – Gourcuff tỏa sáng cuối trận.

22 cú sút, 10 trúng đích so với 5 và 1 của đối thủ, đội tuyển Pháp có thể bế tắc một chút trong hiệp 1, nhưng những con số biết nói ấy đã thể hiện thế trận áp đảo hoàn toàn của đội chủ nhà với sự áp đảo ở tuyến tiền vệ mà Nasri chính là trung tâm. Nếu như Malouda dứt điểm tốt hơn ở ngay phút 19, hay Nasri may mắn hơn trong ít nhất 3 cơ hội của mình, có lẽ mọi chuyện sẽ còn hoàn hảo hơn, nhưng dấu ấn thủ lĩnh của Nasri ở trận đấu này không thể phủ nhận. Được chơi ở vị trí tiền vệ tổ chức, với 2 bên cánh là Malouda và Valbuena, Nasri tự do hơn: Anh vẫn có thể dạt sang 2 cánh với những cú đột phá và động tác giả quen thuộc, vẫn có thể làm vai trò giữ nhịp như thời chơi cho Marseille.

Tại World Cup 2010, số phận của Nasri còn tệ hơn cả Gourcuff, dù anh cũng như Gourcuff, từng được ví như một “Tiểu Zizou”. Là 1 trong 30 cầu thủ được tập trung trước ngày lên đường đi Nam Phi, nhưng trong danh sách cuối cùng của Domenech không có tên Nasri.

Nasri không thể và mãi mãi không bao giờ được như Zidane, Gourcuff và những người khác cũng vậy. Những áp lực vô hình từ sự so sánh với Zizou vô tình đã khiến họ không thể là chính mình. Việc của Laurent Blanc là phải đặt những tiền vệ mình đang có trong tay vào nơi để họ có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình. Sự trở lại của Nasri và Gourcuff cho thấy ông đã bắt đầu thành công với nhiệm vụ ấy…

Vũ Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm