(Bài dự thi) - Chiều hôm ấy, phòng kế toán chúng tôi được về sớm hơn thường lệ. Dù còn 2 tiếng nữa mới đến giờ khai mạc lễ hội Carnanval Hạ Long 2009, nhưng không khí ồn ã, náo nhiệt của lễ hội đã ngập tràn đường phố. Hình ảnh hàng ngàn người khắp nơi đổ về Hạ Long với niềm hân hoan, phấn khởi hiện rõ trên gương mặt khiến chúng tôi thấy vui vui xen lẫn niềm tự hào là người Hạ Long. Không tự hào sao được khi vịnh Hạ Long quê tôi đã 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới và giờ đây lại đang là tâm điểm của cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên Thế giới.
Vội vàng ghé qua trường mẫu giáo đón con, rồi chúng tôi nhanh chóng hoà lẫn vào dòng người đông nghẹt đang đổ về hướng chân cầu Bãi Cháy. Vừa bế con, vừa cố nghển cổ để xem đoàn diễu hành. Đôi giầy cao gót chênh vênh khiến tôi muốn chực ngã. Có tiếng ai đó nói bên tai nhưng tôi không quay đầu lại cho đến khi có cái giựt tay của 1 cô bé gái chừng 7 tuổi. “Cô ơi, em nhà cô vứt bim bim xuống đường. Cô bảo em cho rác vào túi bóng của cháu đây này”. Vừa nói, cô bé vừa hồn nhiên xoè cái miệng túi bóng nhỏ bên trong đựng vài mẩu giấy kẹo, vỏ lạc…mà dường như không hay rằng tôi đang chết lặng người bởi hành động ấy. Cảm giác như không còn từ nào mô tả chính xác hơn là sự xấu hổ. Nghĩ lại vài phút trước đó, tôi còn đang dâng dâng tự hào về thắng cảnh Hạ Long, con người Hạ Long. Vậy mà giờ đây lại đứng chôn chân nghe một đứa bé “giảng bài”. Trong cái mớ rác mà cô bé vừa xoè ra từ cái túi bóng đó biết đâu chẳng có những cái vỏ kẹo mà tôi vừa vứt xuống trước đó không lâu?!. Tôi lúng túng nói lời xin lỗi cô bé mà cảm giác hai tai mình đang đỏ rực, mặt nóng ran. Tôi không thể đổ thừa là nỗi của thằng bé con được vì con trai tôi đã gần 5 tuổi. Nó đủ hiểu được thế nào là giữ gìn vệ sinh chỗ đông người. Hỡi ôi, một người lớn như tôi đi xem một lễ hội văn hoá mang tính quảng bá thương hiệu Hạ Long - Quảng Ninh, bị một đứa trẻ con “dạy” cho một bài học về cách ứng xử với môi trường. Thật là một cái “đau” thấm thía!
Suốt buổi tối hôm ấy, 2 mẹ con đi dạo quanh khu vực gần bến phà cũ để chờ xem bắn pháo hoa. Tôi cố hướng mắt để tìm cô bé nhưng không thấy. Truyền lại cho con trai bài học mà tôi mới học được từ cô bé. Con trai tôi cứ giữ chặt vỏ hộp sữa trong tay chờ cho đến khi tôi tìm được cái thùng rác mới chịu thả ra. Không những thế, nó còn lăng xăng nhặt những mẩu giấy kẹo rơi vãi xung quanh để bỏ vào thùng. Nó có vẻ rất là thích thú và … tôi cũng vậy. Nếu ai cũng vô ý như tôi thì Hạ Long lấy đâu ra cảnh đông vui, tấp nập như thế chứ.
Tan lễ khai hội, dòng người từ chân cầu Bãi Cháy tủa về các ngả đường. Trên vỉa hè, dưới bãi biển, lấp loá, bồng bềnh những chiếc túi nilon…Tôi lại nghĩ đến hình ảnh cô bé với cái túi bóng đựng rác trên tay.
Hồng Anh