Đêm lặng thầm gọi về những giấc ngủ, dịu dàng bao bọc, ấp ôm lên cỏ cây và vạn vật, khi mà mặt trời - sự sống của muôn loài cũng mỏi mệt tìm về bễn đỗ của những giấc mơ…
Từng mái nhà cổ trầm lặng lim dim, những cô bé, cậu bé ngoan hiền đang mơ màng thiêm thiếp… Khu vườn cũng tĩnh lặng tuyệt đối, nghe rõ từng tiếng lá nhẹ rơi… Đêm hí hửng trườn từ khu vườn xuống dòng sông, luênh loang trên mặt nước dát vàng ánh trăng. Nhưng kì lạ thay, sóng chẳng bao giờ im lìm, đắm chìm trong những giấc mơ, mà cả khi mỏi mệt cũng luôn lăn lăn trở mình thao thức… Sóng đang hát thầm bài ca - về những dòng sông không bao giờ ngủ, thức cùng thời gian, cùng vũ trụ tự thuở hồng hoa…
Những dòng sông thức suốt mùa mưa khi con nước lũ tràn về trong mắt người những âu lo, phấp phỏng… Những dòng sông thức dọc mùa hạn khi nước cạn chỉ còn cát phơi mình, âm thầm trơ trọi một niềm đau… Sóng cứ chảy trôi trên những nhịp thời gian, âm vang muôn vàn cung bậc, thao thức, lắng nghe và hát lên bao chuyện vui buồn của làng của xóm sau luỹ tre xanh; chuyện của những người bỏ quê hương, đồng ruộng để hướng mình về phía đô thị phồn hoa…
Dẫu rằng bạn và tôi chưa đi hết được mọi miền của Tổ quố mình, nhưng cũng có thể biết được rằng, đất nước mình là đất nước của những dòng sông… Chưa ở đâu lại có nhiều sông nước – mà mỗi dòng sông đều có một vẻ đẹp riêng, một huyền thoại riêng, thậm chí là gắn liền với những chiến công lẫy lừng, với vận mệnh đất nước, với từng thời khắc thăng trầm, vui buồn của dân tộc như trên dải đất cong cong hình chữ S thân yêu này. Ví như sông Hồng, sông Mã, sông Hương, sông Bạch Đằng, Hiền Lương, Thạch Hãn, Ngàn Phố, Cửu Long v. v… Những dòng sông ấy chảy tràn qua tháng qua năm, đi vào thi ca nhạc hoạ và cứ mãi thao thức, cứ mãi hát lên những điều thiêng liêng thầm kín, nối tiếp nhau truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác như một bản trường ca nối dài bất tận của thời gian
Tuổi 18 thương yêu!
Bước qua cánh cửa 17, bỏ lại sau lưng những hồn nhiên của một thời nhiều mơ mộng, em đang bước những bước đầu tiên vào đời… Em bước vào đời mang theo hình ảnh bình dị của ngôi nhà, cánh đồng, dòng sông mà với em đã trở nên quá đỗi thân thuộc, yêu thương và gắn bó… Bàn chân em rồi đây sẽ đi, đi hết nước non này, theo những cuộc hành trình, những ước mơ và khát vọng trong tim em…, và cũngđể em có thể khẳng định lại một lần nữa rằng đất nước mình là đất nước của những dòng sông - những dòng sông không bao giờ ngủ…
Em hãy tìm trong hình ảnh của những dòng sông không bao giờ ngủ ấy sẽ thấy nắng, thấy gió, thấy những cuộc đời; và cũng đừng ngạc nhiên vì điều đó, bởi tự thủa ngàn xưa, sông luôn thức với lòng người…
Thao thiết trôi… Sóng ngày đêm hát thầm bài ca cũ – bài ca về những dòng sông không bao giờ ngủ… Những dòng sông thức mãi đến chân trời.
Lương Đình Khoa