Multimedia

Nhạc sĩ Trần Tiến dạy khán giả hát "Buồn và cười", chia sẻ chiêm nghiệm cuộc đời ở tuổi 80

24/08/2026 19:44 GMT+7 Google News

Ngoài trời là mưa. Bên trong "Phòng khách 3 thế hệ" tại Nhà hát Hồ Gươm là một không gian khác: ấm áp, gần gũi và đầy những thanh âm của ký ức. Ở tuổi 80, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn đứng trên sân khấu, vẫn hát, vẫn cười, vẫn kể những câu chuyện của một đời nghệ sĩ. 

Ông hát cùng Hà Trần, Marzuz, Phan Mạnh Quỳnh, Thắng và hát cùng gần 1.000 khán giả. Có lúc, người nghệ sĩ ấy dạy cả khán phòng hát "Buồn và cười" - như một cách giản dị để nói rằng, đi qua cuộc đời, buồn hay vui cũng đều là những phần không thể thiếu của một kiếp người.

"Chúng ta là cao bồi chỉ chết trên lưng ngựa, là nghệ sĩ chỉ chết bên cây đàn..."

Tối 22/8, "Phòng khách 3 thế hệ" số thứ hai diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, quy tụ những cá tính âm nhạc rất riêng: nhạc sĩ Trần Tiến, Diva Hà Trần, ca - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, Thắng và Marzuz.

Hà Nội mưa gió. Nhưng khán giả vẫn đội mưa đến Nhà hát Hồ Gươm để gặp những nghệ sĩ mình yêu mến. Trong khán phòng có những người đã đi qua nhiều thập niên cùng âm nhạc của Trần Tiến, có những khán giả trẻ lớn lên với Phan Mạnh Quỳnh, Thắng, Marzuz, và có những gia đình cùng nhiều thế hệ ngồi cạnh nhau. Đó cũng chính là hình ảnh đẹp nhất cho tinh thần của chương trình: âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn để kết nối tình thân.

Nhạc sĩ Trần Tiến dạy khán giả hát "Buồn và cười", chia sẻ chiêm nghiệm cuộc đời ở tuổi 80 - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trần Tiến xuất hiện bên "quán trà đá" rất Hà Nội - Ảnh: Dương Cầm Art

"Phòng khách 3 thế hệ" mở đầu bằng một hình ảnh rất đời thường: nhạc sĩ Trần Tiến ngồi bên quán trà đá, cất lên "Ngẫu hứng phố", rồi "Đi qua đời mình". Không cần một màn xuất hiện cầu kỳ, người nghệ sĩ bước vào "phòng khách" theo đúng cách của mình: tự nhiên, phóng khoáng và có chút ngông nghênh rất Trần Tiến.

Giám đốc âm nhạc Dương Cầm chào đón người nhạc sĩ đã ở tuổi 80 nhưng vẫn giữ trong mình một năng lượng sống đặc biệt. Với Dương Cầm, hành trình của Trần Tiến không chỉ là hành trình của một nhạc sĩ, mà còn là câu chuyện về cách một con người đối diện với thời gian, bệnh tật và những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời.

Nhạc sĩ Trần Tiến đón nhận những lời ấy bằng sự hài hước quen thuộc. Ông nói mình "còn quá trẻ, đang tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi yêu". Nhưng phía sau câu nói đùa là một sự thật: ông từng nghĩ đến việc nghỉ sân khấu, bởi "chưa ai qua 80 mà vẫn lên sân khấu".

Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ niềm hạnh phúc khi đứng trên sân khấu - - Video: Yến Nguyễn

Ông kể về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người từng nói với ông rằng khi đã già thì không nên lên sân khấu nữa, bởi có thể những người yêu mình sẽ thấy mình già và thương mình. Nhưng Trần Tiến đã chọn một cách khác để đối diện với tuổi tác: tiếp tục hát. "Tôi 80 tuổi rồi, hạnh phúc lắm khi vẫn còn có người muốn nghe tôi hát", ông chia sẻ.

Có lẽ, đó là một trong những điều đẹp nhất ở người nghệ sĩ này. Ông không cố giấu tuổi tác, cũng không tìm cách khiến mình trẻ hơn. Trần Tiến bước lên sân khấu với chính tuổi 80 của mình, với những nếp nhăn, những trải nghiệm và một giọng hát đã đi qua rất nhiều năm tháng. Ông nói: "Chúng ta là cao bồi chỉ chết trên lưng ngựa, là nghệ sĩ chỉ chết bên cây đàn, không chết trong nhà an dưỡng hay chết trong nỗi buồn". Rồi ông nói một câu giản dị mà đầy kiêu hãnh: "Tôi sẽ hát dù chỉ còn một người nghe tôi hát".

Nhạc sĩ Trần Tiến dạy khán giả hát "Buồn và cười", chia sẻ chiêm nghiệm cuộc đời ở tuổi 80 - Ảnh 3.

"Chúng ta là cao bồi chỉ chết trên lưng ngựa, là nghệ sĩ chỉ chết bên cây đàn, không chết trong nhà an dưỡng hay chết trong nỗi buồn" - Nhạc sĩ Trần Tiến

Cả khán phòng đáp lại bằng những tràng pháo tay dài. Đó không chỉ là sự cổ vũ dành cho một nghệ sĩ nổi tiếng. Đó là sự đáp lại của khán giả dành cho một người đã dành gần như cả đời mình cho âm nhạc. Và trong những khoảnh khắc ấy, tuổi tác dường như không còn là một khoảng cách. Trên sân khấu là một người nghệ sĩ 80 tuổi; dưới khán phòng là những người đã nghe nhạc ông từ nhiều thế hệ. Nhưng khi ông cất tiếng hát, tất cả cùng trở thành những người nghe nhạc như nhau.

Sau lời chào của Trần Tiến, âm nhạc của ông tiếp tục được kể lại qua những cuộc gặp gỡ. Hà Trần xuất hiện, rồi cùng Trần Tiến và Marzuz tạo nên cuộc gặp gỡ đặc biệt qua "Em vẫn như ngày xưa - Tóc gió thôi bay". Ba thế hệ trong một gia đình âm nhạc cùng đứng trên sân khấu, mỗi người mang một giọng hát, một cách biểu đạt, một ký ức khác nhau. 

Trần Tiến tiếp tục đàn hát "Phiêu bạt". Sau đó, Thắng xuất hiện với "Cho tôi đi theo với", "Mất thời gian", "Xin lỗi", "Nếu phải yêu em"... Marzuz mang đến "Và thế giới đã mất đi một người cô đơn", "Cảm ơn". Trần Tiến dành cho các nghệ sĩ trẻ một tình cảm đặc biệt. Ông nói mình yêu thế hệ của họ bởi họ hiện đại, trẻ trung. Riêng với Thắng, điều ông quý nhất là sự "hồn nhiên, vô tư, mơ mộng". 

Theo Nhạc sĩ Trần Tiến, đó không phải những phẩm chất trẻ con, mà là điều làm nên sức sống của nghệ thuật. "Nếu con người không còn sự hồn nhiên, vô tư, mơ mộng đó thì âm nhạc không còn có gì để lại".

Câu nói ấy cũng giống như một lời nhắn gửi của một người đã đi rất xa trong nghề dành cho những người đang bước tiếp.

"Buồn và cười" - và chiêm nghiệm cuộc đời của người nghệ sĩ ở tuổi 80

Nếu chương đầu tiên là những cuộc gặp gỡ giữa các cá tính âm nhạc, chương thứ hai và thứ ba của "Phòng khách 3 thế hệ" tiếp tục mở rộng những cuộc đối thoại ấy bằng những màn kết hợp bất ngờ. Phan Mạnh Quỳnh mang đến "Nước ngoài", "Đưa em đi", "Sao em nỡ vội lấy chồng", "Chị tôi - Ai cũng có ngày xưa"… Anh không chỉ cho thấy một Phan Mạnh Quỳnh giàu tự sự qua những bản hit quen thuộc, mà còn bộc lộ sự hài hước, duyên dáng rất tự nhiên.

Nhạc sĩ Trần Tiến dạy khán giả hát "Buồn và cười", chia sẻ chiêm nghiệm cuộc đời ở tuổi 80 - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Trần Tiến hát cùng khán giả - Ảnh: Dương Cầm Art

Nhạc sĩ Dương Cầm lựa chọn "Sao em nỡ vội lấy chồng" của Nhạc sĩ Trần Tiến cho Phan Mạnh Quỳnh cũng bởi một điểm giao thú vị với "Vợ người ta": đều là câu chuyện về một người mình yêu đi lấy chồng. Hai ca khúc thuộc hai thời đại âm nhạc khác nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một mạch liên tưởng vừa bất ngờ vừa duyên dáng. Đó cũng là cách "Phòng khách 3 thế hệ" được xây dựng: không tìm cách xóa nhòa sự khác biệt giữa các thế hệ, mà tìm ra những điểm chung để họ có thể đối thoại với nhau.

Rồi Nhạc sĩ Trần Tiến trở lại với "Ối a", rồi "Mặt trời bé con". Và chính ở đây, không khí của "phòng khách" trở nên đặc biệt nhất. Gần 1.000 khán giả cùng hòa giọng trong "Mặt trời bé con". Một ca khúc đã đi qua nhiều thập niên bỗng nhiên không còn thuộc riêng về người sáng tác. Nó trở thành tiếng hát chung của những người thuộc nhiều thế hệ.

Nhạc sĩ Trần Tiến đứng trên sân khấu, nghe khán giả Hà Nội hát ca khúc của mình. Có lẽ với một người nghệ sĩ, đó là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất: những điều mình từng viết ra trong một khoảnh khắc của đời mình, nhiều năm sau vẫn còn có người nhớ, người hát và trao lại cho nhau.

Nhạc sĩ Trần Tiến cùng khán giả hát Buồn và Cười - Video: Yến Nguyễn 

Nhưng khoảnh khắc đáng nhớ hơn nữa đến khi Trần Tiến dạy khán giả hát "Buồn và cười". Tên bài hát nghe đã có chút nghịch ngợm, đúng tinh thần Trần Tiến. Nhưng phía sau sự dí dỏm ấy là một chiêm nghiệm rất sâu về đời sống: trong cuộc đời, buồn và vui không bao giờ tách rời. Người ta có thể khóc trong niềm vui, có thể cười trong nỗi buồn. Và đôi khi, biết mỉm cười trước những điều không như ý cũng là một cách để đi tiếp.

Trong phòng khách gần gũi, Nhạc sĩ Trần Tiến dạy khách tới nhà hát ca khúc của mình. Ông hướng dẫn, khán giả đáp lời. Cứ thế, một ca khúc trở thành một cuộc trò chuyện.

Điều thú vị là gia đình được ê-kíp lựa chọn ngẫu nhiên để giao lưu lại chính là gia đình của ca sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Duy - người từng giành giải "Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất" tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025. Ba thế hệ trong gia đình cùng đến xem chương trình. Rồi họ bất ngờ được mời lên sân khấu, cùng Nhạc sĩTrần Tiến và cả khán phòng hát "Mặt trời bé con", "Buồn và cười". Một sự trùng hợp đẹp đến mức gần như được sắp đặt bởi chính âm nhạc.

Một màn kết hợp của Hà Trần - Thắng - Marzuz - Video: Yến Nguyễn 

Ba thế hệ trong một gia đình cùng nghe nhạc. Ba thế hệ khán giả cùng hát một ca khúc. Ba thế hệ nghệ sĩ gặp nhau trên cùng một sân khấu. Ở khoảnh khắc ấy, "Phòng khách 3 thế hệ" đã trở thành đúng nghĩa của một phòng khách: nơi người ta không còn phân biệt nghệ sĩ với khán giả, người trẻ với người già, người trên sân khấu với người dưới khán phòng. Tất cả cùng hát, cùng cười và cùng chia sẻ một ký ức.

Ca sĩ Hà Trần và Phan Mạnh Quỳnh cùng thể hiện "Sắc màu - Hồi ức", rồi kết hợp trong mashup "Có chàng trai viết lên cây - Chuyện tình thảo nguyên". Hà Trần tiếp tục với"Cô gái và cây dương cầm", "Tình nhân muôn kiếp", rồi gặp Thắng trong "Nứt". Hà Trần, Thắng và Marzuz cùng xuất hiện trong "Em dạo này". Cuối cùng, 5 nghệ sĩ cùng hội tụ trong "Xuân thì - Lần cuối - Tạm biệt chim én".

NNhững thế hệ, cá tính và câu chuyện âm nhạc khác nhau cùng gặp nhau trong một dòng chảy được dẫn dắt bởi Tổng đạo diễn - Giám đốc âm nhạc Dương Cầm. Anh không làm các nghệ sĩ giống nhau, mà giữ nguyên cá tính riêng để họ tìm thấy điểm giao trong âm nhạc.

Đó cũng là tinh thần của "Phòng khách 3 thế hệ": không xóa nhòa khoảng cách thế hệ, mà dùng âm nhạc để kết nối những khác biệt.

Những hình ảnh từ Phòng khác ba thế hệ số thứ 2

Phần sân khấu và ánh sáng của đạo diễn Đặng Xuân Trường cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng. Với ánh sáng, rèm, khung cửa và các khối kiến trúc chuyển động thay vì phụ thuộc vào LED, sân khấu biến đổi tinh tế theo cảm xúc, nhưng luôn giữ âm nhạc và nghệ sĩ ở vị trí trung tâm.

Sau hai số, "Phòng khách 3 thế hệ" đã bắt đầu định hình một dấu ấn riêng. Không chỉ là một chương trình quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng, đây còn là một không gian để ký ức gặp hiện tại, để những ca khúc của hôm qua được nghe lại bằng đôi tai của hôm nay. Và trong câu chuyện ấy, nhạc sĩ Trần Tiến là một hình ảnh đặc biệt. 

Ở tuổi 80, ông không đứng trên sân khấu để chứng minh rằng mình còn trẻ. Ông đứng đó để chứng minh rằng tình yêu với âm nhạc không nhất thiết phải già đi. Ông hát "Mặt trời bé con", rồi dạy gần 1.000 người hát "Buồn và cười". Ông kể chuyện về tuổi tác, về Trịnh Công Sơn, về những năm tháng đã qua. Ông nói về những điều tưởng như rất đơn giản: được hát, được nghe tiếng vỗ tay, được gặp những người còn muốn nghe mình. Nhưng chính từ những điều giản dị ấy lại bật lên một triết lý sống rất Trần Tiến: cứ đi qua cuộc đời bằng tất cả những gì mình có, buồn thì buồn, vui thì vui, nhưng đừng đánh mất khả năng cười, khả năng mơ mộng và khả năng yêu thương.

Và có lẽ, đó là lúc "Phòng khách 3 thế hệ" đẹp nhất: khi sân khấu không còn là khoảng cách giữa người biểu diễn và người thưởng thức; khi một ca khúc không còn thuộc về riêng người sáng tác; khi những ký ức của thế hệ trước được thế hệ sau đón nhận và kể lại bằng tiếng nói của mình.

Yên Khương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm