Nguyễn Ánh 9 mong được gục xuống trên chiếc dương cầm

28/12/2011 13:22 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa... (Không - Nguyễn Ánh 9). Hỏi về mối tình đầu nhiều duyên nợ đã cho ông những xúc cảm để sáng tác, gương mặt nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trầm ngâm. Ông như đang hồi tưởng về một thời đã xa lắm rồi của kiếp sống. Ông cho rằng, điều gì cũng nằm trong sự an bài của số phận.

Cha mẹ ông từng mong muốn ông sẽ thành kỹ sư, bác sĩ, chứ không muốn ông trở thành nghệ sĩ. Ông đã đứng trước những sự lựa chọn: một là làm theo lời ba mẹ, hai là ra khỏi nhà. Ông đã chọn cách thứ hai.

Từng viết như… bị “giời đày”

Và mối tình đầu đẹp như mơ của ông cũng bị ngăn cấm dù ai cũng thấy đẹp và lãng mạn. Gia đình cô gái không đồng ý cho con mình yêu anh nhạc sĩ nghèo, sống lang bạt kỳ hồ. Ngăn cản mãi không được, cha mẹ cô dùng kế ly gián, gây nghi ngờ, hờn giận cho hai người, rồi đưa cô gái sang Pháp sống biền biệt, xa xăm. Mối tình đầu tiên không thành đã trở thành vết sẹo găm vào ký ức của người nhạc sĩ vốn đã quá nhạy cảm và đa cảm. Bởi giữa hai người đã có quá nhiều ký ức.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chia sẻ: “Ngay cả cái tên Nguyễn Ánh 9 cũng là cái tên mà cô ấy đặt cho tôi. Khi tôi viết những bản nhạc đầu tiên, lấy tên thật là Nguyễn Đình Ánh thì dài quá, mà viết là Nguyễn Ánh thì lại trùng với tên hiệu của vua Gia Long. Bởi vậy, cô ấy bảo, chữ Nguyễn Ánh có 9 ký tự, mà số 9 theo quan niệm phương Đông là số may mắn, bởi thế nên tôi đã lấy bút danh là Nguyễn Ánh 9”.

Sau này, khi nhạc sĩ đã lấy vợ, sinh con, gặp lại cô gái thì mới vỡ lẽ rằng, trước đây, cô ấy bị bố mẹ giấu hết thư từ và không cho liên lạc với ông. Đến thời điểm ấy, sau bao nhiêu năm, cô gái vẫn sống một mình với dư âm mối tình đầu với chàng nhạc sĩ nghèo bé nhỏ. Đó là một mối tình buồn của hai người yêu nhau không đến được với nhau, điều khiến cho nhạc sĩ ấy, trong suốt cả cuộc đời mình cứ như bị… giời đày, đặt bút là viết để trả nợ cho sự đau khổ chia ly ấy. Dù có lúc ông kêu gọi lòng mình hãy giã từ nỗi buồn, giã từ khỏi sự thảng thốt của trái tim lỗi nhịp, nhưng không thể: Buồn ơi! Ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi! Ta xin chào mi, khi tình yêu chấp cánh bay đi. Buồn ơi! Ta đang lẻ loi. Buồn hỡi, ta đang đơn côi. Buồn hỡi! thế nhân là thế, sao người yêu vẫn mãi đam mê...

Nỗi cô đơn dường như là mạch nguồn cảm xúc của Nguyễn Ánh 9, nên âm nhạc của ông, mỗi lần cất lên đã thể hiện được tâm trạng của người nghệ sĩ trước những mất mát chia ly, nhưng không vì thế mà ảo não, thê lương. Nó gợi lên sự nhân văn của nỗi buồn. Những giai điệu âm nhạc của ông nếu được lắng nghe vào những đêm mùa đông sẽ như một dây tơ cứa vào lòng người những nỗi niềm trắc ẩn, đồng cảm: Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm. Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thắm. Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi êm êm hương yêu dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang rong chơi cùng năm tháng. Ôi! Đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ còn gì cho ước mơ. Người hỡi! Cho tôi quên đi bao kỷ niệm xa xưa. Người hỡi! Cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi. Nụ cười đã tắt trên môi chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ tiếng hát lạc loài.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chia sẻ rằng, trong số những ca khúc được nhiều người yêu thích của ông như bài Không, Ai đưa em về, Tình khúc chiều mưa, Mùa Thu cánh nâu, Lời cuối cho em, Buồn ơi, chào mi… ông đều viết trong một tâm trạng cô đơn, thương nhớ khủng khiếp. Có khi nó hiện hữu, có khi lại vô hình. Nhưng trong hết thảy tác phẩm của mình đã có, ông dành tình yêu lớn cho ca khúc Cô đơn, một ca khúc đã được ông thai nghén và viết trong vòng 5 năm với chất nhạc bán cổ điển, nhẹ nhàng, mang ảnh hưởng dòng nhạc cổ điển của Chopin.

Nguyễn Ánh 9 - Nửa thế kỷ âm nhạc sẽ diễn ra một đêm duy nhất tại Hà Nội vào 20g thứ Năm, ngày 29/12, tại Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng với các ca khúc trữ tình và tiếng dương cầm điêu luyện đã đi vào đời sống âm nhạc Việt Nam đương đại như Không, Ai đưa em về, Tình khúc chiều mưa, Một lời cuối cho em, MùaTthu cánh nâu, Lời cuối cho em, Buồn ơi, chào mi…

Nỗi  “Cô đơn” ấy ở tuổi thất thập cổ lai hy của ông bây giờ không còn chỉ dừng lại ở tình yêu trai gái, mà là sự cô đơn của một cặp bài trùng như Bá Nha - Tử Kỳ, tri âm tri kỷ… Nó bao hàm được nhiều ý nghĩa mà cuộc đời ông tâm niệm: Có khi cô đơn vì ông tiếc nuối những ca sĩ đã đi xa, những ca sĩ gắn bó với ông, ông đã đệm đàn cho tiếng hát họ bay xa, bay cao. Họ cũng đã góp phần làm sống mãi những nhạc phẩm do ông sáng tác. Mối “Tình nghệ sĩ” ấy là những mối tình lớn mà cả cuộc đời ông nỗ lực đễ giữ gìn, trân trọng.

Không thể ngừng chơi đàn dù chỉ một ngày

Sau những đắng cay của một thời tuổi trẻ, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 may mắn tìm được một người phụ nữ cho cuộc đời mình. Bà Ngọc Hân là một nghệ sỹ nhảy thiết hài (tap dance) xinh đẹp nổi tiếng. Còn ông là một nghệ sỹ dương cầm trong ban nhạc, họ cùng làm việc trong một vũ trường.

Sau khi kết hôn, rồi hai con trai lần lượt ra đời, bà đã từ bỏ những bước chân sôi động trên sân khấu để bắt đầu sống với thực tại cơm áo đời thường. Bà là người hiểu, cảm thông và chia sẻ cùng ông mọi biến cố trong cuộc đời. Bà biết cả mối tình ông dành cho người con gái đầu tiên sâu nặng lắm, nhưng bà chưa một lần trách móc, dằn vặt ông, chỉ lặng lẽ phía sau chăm lo con cái, chăm lo cho ông từng bữa ăn giấc ngủ để ông chuyên tâm với âm nhạc.

Biết ông muốn mở phòng trà để được chơi đàn mỗi tối, bà đã cùng ông tìm cách thành lập phòng trà ca nhạc Tiếng dương cầm. Nhưng hai con người đầy nghệ sĩ ấy đã không thể đương đầu nổi với sự xô bồ của đời sống âm nhạc thị trường cũng như kiểu kinh doanh thời mở cửa. Một thời gian sau phòng trà phải đóng cửa. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trở lại khách sạn Sofitel Plaza Saigon để chơi đàn mỗi tối. Bởi vì ông không thể ngừng chơi đàn một ngày.

Âm nhạc không chỉ nuôi sống ông bằng những đồng tiền vật chất mà nó nuôi sống tâm hồn ông, trái tim ông khi ông được chạm vào mỗi “phím tơ loan”. Bởi vì đối với ông, âm nhạc không chỉ là cái nghiệp, mà nó là cuộc sống của ông. Rời xa nó, ông thấy mình đau yếu và khó thở… Ông “nói dại” rằng, nếu được chọn lựa cho mình một cái chết, thì ông mong sẽ được gục xuống êm ái trên chiếc đàn dương cầm.

Trong nửa thế kỷ âm nhạc của mình, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vẻn vẹn chỉ có hai album nhạc: một album có lời và một album không lời. Và cũng suốt nửa thế kỷ ấy, ông có hai live show riêng (live show thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 29/12 tới đây tại Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) do người con trai của ông, nhạc sĩ Nguyễn Quang, tổ chức nhân dịp kỷ niệm sinh nhật tuổi 72 của cha mình.

Thiên Kim

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm