15/10/2025 21:17 GMT+7 | Văn hoá
Không phải là một tên tuổi nhiều cá tính trên văn đàn, nhưng cái cách mà Bùi Đế Yên miệt mài theo nghề viết thật đáng để quý mến. Chị là tác giả truyện ngắn Khu vườn của mẹ, tác phẩm được chọn giảng dạy trong Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM), lớp 12.
Xem chuyên đề Gặp gỡ các tác giả trong SGK TẠI ĐÂY
Bùi Đế Yên có những chia sẻ về tác phẩm và tình yêu văn chương của mình với báo Thể thao và Văn hóa (TTXVH).
Từ dư ba của đại dịch
* Với chị, việc được chọn "Khu vườn của mẹ" vào sách cho học sinh hẳn có một mối lương duyên?
- Tôi luôn nghĩ, một tác phẩm cũng như một con người, đều có duyên phận riêng. Như các bạn trẻ ngày nay hay nói: "Hên, xui". Tôi không biết Khu vườn của mẹ có hay không, nhưng được chọn lên mặt báo rồi lại được chọn vào sách giảng dạy trong nhà trường thì có thể coi như nó cũng có duyên phận khá tốt đẹp.
Nhà văn Bùi Đế Yên đã gặt hái được một số thành công trong sáng tác
Tôi viết Khu vườn của mẹ vào dịp cuối năm 2021, năm mà Việt Nam và thế giới phải trải qua đại dịch Covid-19. Năm đó tôi bị bệnh hiểm nghèo, phải lên TP.HCM điều trị và kẹt ở đó suốt thời gian giãn cách. Tôi viết Khu vườn của mẹ với dư âm của những ngày phong tỏa, tiếng còi xe cứu thương, những tấm biển đỏ cách ly, những lần xếp hàng chờ xét nghiệm… Bài viết được chọn cho số báo Bà Rịa - Vũng Tàu số tất niên Tân Sửu và may mắn lọt vào mắt xanh của những người biên soạn sách 2 năm sau đó.
Tôi không biết người tuyển chọn, cũng không biết cơ duyên nào khiến họ chọn Khu vườn của mẹ, nhưng tôi tin dư ba của đại dịch cũng ám ảnh họ giống như tôi vậy. Chắc họ cũng nghĩ giống tôi: Chúng ta cần có những tác phẩm viết về đại dịch để kể và dạy cho con cháu sau này.
Một yếu tố nữa, tôi cho rằng Khu vườn của mẹ như hầu hết các truyện ngắn khác của tôi, không quá đặc sắc, nhưng mộc mạc, gần gũi, chân thành, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đây cũng là lý do mà các truyện ngắn của tôi dù không viết cho thiếu nhi, nhưng vẫn được xin, chọn để dạy trong trường học.
Truyện ngắn “Khu vườn của mẹ” in từ trang 31 đến trang 34 trong sách “Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (nay là TP.HCM), lớp 12
* Vậy cảm hứng sáng tác truyện ngắn "Khu vườn của mẹ" là từ sự thật?
- Tôi không có đủ tài năng để tạo ra một tác phẩm hoàn toàn hư cấu. Cuộc sống của tôi cũng không quá đặc biệt để nếu bê nguyên lên trang giấy; và nói thật thì tôi cũng chả có đủ dũng khí để phơi bày toàn bộ cuộc sống của mình lên trang giấy. Thế nên tôi thường chọn cách dung hòa, nghĩa là lấy những câu chuyện xung quanh mình, thêm thắt, cắt xén, biến đổi để nó thành một truyện ngắn hoàn chỉnh, hợp lý.
Khu vườn của mẹ cũng vậy. Nó dựa trên trải nghiệm của tôi về thời đại dịch, về căn bệnh nguy hiểm và về cách ứng phó với những khó khăn luôn có thể xảy ra trong cuộc sống... Quang cảnh khu vườn, ngôi nhà và nhiều chi tiết khác trong truyện thì tôi lấy từ các gia đình anh em, bạn bè xung quanh. Tóm lại có thể nói đây là một câu chuyện 7 phần sự thật, 3 phần hư cấu.
Lúc viết, tôi thường nghĩ tới bạn đọc sẽ nhận được gì khi đọc tác phẩm của mình, nên hầu hết các tác phẩm đều có một lượng thông tin, kiến thức nhất định. Tôi không có khả năng viết những câu văn bóng bẩy, hoa mỹ, nhưng tác phẩm của tôi thường được đánh giá cao về chi tiết, bố cục, kết cấu truyện và cả những thông điệp.
Trong Khu vườn của mẹ, ngoài tình cảm gia đình, quê hương, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng: Cuộc sống là như vậy, nó luôn biến đổi và không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tuy nhiên nếu có đủ kiến thức, bản lĩnh, sự bình tĩnh và tự tin thì chúng ta sẽ vượt qua được mọi trở ngại.
* Không viết nhiều cho thiếu nhi nhưng có tác phẩm được đưa vào tài liệu giảng dạy trong nhà trường có lẽ là niềm vui bất ngờ với chị?
- Tôi biết Khu vườn của mẹ được chọn vào sách lớp 12 qua một người bạn. Nói thật thì tôi không quá ngỡ ngàng và xúc động, vì đây không phải là lần đầu tiên. Gần 20 năm trước, truyện ngắn Bà ngoại đã được đưa vào sách Ngữ văn 6. Các cháu tôi bây giờ đã là những chàng trai, cô gái trưởng thành, hồi đó học tác phẩm này với niềm tự hào về người dì vốn… khá trẻ con và ngốc nghếch của chúng. Cũng giống như bây giờ, niềm vui, niềm mong mỏi của tôi không phải là truyện được chọn, được đăng, mà là các độc giả nói chung sẽ quan tâm tới những điều gửi gắm trong tác phẩm.
Gia đình đông anh chị em, tôi lại có nhiều bạn bè, nên luôn cố gắng để họ nếu không tự hào thì cũng không đến mức thất vọng về mình. Ngoài ra, từ ngày có con gái, điều mong mỏi nhất là con thấy vui sướng, tự hào về mẹ. Đó cũng là lý do gần đây tôi bắt đầu chuyển sang viết truyện thiếu nhi. Con gái đang học lớp 7 và bạn ấy có xuất hiện trong nhiều tác phẩm của tôi như Tấm thiệp cho mèo con, Bé mèo nho, Những người bạn nhỏ của Bông, Con nhà người ta, Khi mẹ ốm, Mẹ vắng nhà… Nhờ vậy, bạn ấy thích thú khi kể với bạn bè về chuyện sống chung với mẹ là "một nhà văn".
Tôi thích viết về tình yêu và thân phận
* Khá nhiều nhà văn nữ chọn mảng đề tài gia đình như một điểm nhấn trong hành trình sáng tạo. Với chị thì sao?
- Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Với đàn ông, người ta thường nhắc tới sự nghiệp, nhưng với phụ nữ Á Đông nói chung, nhà văn nữ Việt Nam nói riêng, gia đình nếu không là tất cả thì cũng là phần quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Phải đảm đương công việc chăm lo cho gia đình, làm tròn được trách nhiệm của một cô gái, một người vợ, một người mẹ, một người bà, người dì, người chị… thì không còn nhiều thời gian cho sáng tác nữa. Tuy nhiên, cũng rất khó có nhà văn nữ nào dễ dàng từ bỏ niềm đam mê viết lách, thế nên thường sẽ chọn "gia đình bé mọn" - chủ đề gần gũi nhất - để làm chất liệu.
Với tôi, do độc thân dài lâu nên đề tài tình yêu chiếm vị trí quan trọng trong các sáng tác. Tôi thích viết về tình yêu, về thân phận con người.
* Với chị, văn chương không phải là sự lựa chọn "thuở ban đầu", nhưng lại gắn bó khá dài lâu. Điều gì khiến chị chọn và gắn bó như vậy?
- Thật ra, ngay từ nhỏ tôi đã muốn được làm công việc sáng tạo nghệ thuật như viết sách, làm phim, dựng kịch… Trong những nghề mà tôi mong muốn làm thì viết văn có vẻ là gần gũi với điều kiện cá nhân hơn cả.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã tập tành viết tiểu thuyết, chỉ có điều văn chương đã không chọn tôi, ít nhất là lúc đó. Tôi không hoàn tất được cuốn tiểu thuyết đầu tay. Và dù có một bài viết về điện ảnh được đăng báo ngay từ khi còn rất trẻ, nhưng sau đó do thiếu định hướng, điều kiện, kiến thức, kinh nghiệm, nên văn chương và nghệ thuật đã rời xa tôi.
Thời tuổi trẻ của tôi luẩn quẩn, dở dang với rất nhiều trường lớp, công việc, nghề nghiệp, dự định. Văn chương như người tình trong nghiệp dĩ (nghiệp đã định sẵn), nhưng thi thoảng rảnh rỗi và có hứng thú thì mới gặp nhau, còn thường thì phải gắn bó với công việc chính. Tuy nhiên, nếu những công việc kia là nghề, thì viết lách là cái nghiệp. Người ta có thể bỏ nghề chứ rất khó có thể bỏ nghiệp. Thực tế là 30 năm nay, tôi vẫn viết và muốn viết, dù ý thức rõ ràng và sâu sắc từ lâu những khó khăn của nghề viết.
Tôi sinh ra ở quê, nhà đông con, bố mẹ đều là giáo viên nghèo, lại thêm cuộc sống cũng không phải luôn thuận chèo xuôi mái, phải tự thân vận động, tự lo mọi việc. Thế nên tôi chấp nhận "sống trước viết sau".
Văn chương cho tôi nhiều thứ, nhưng văn chương cũng tạo ra một số rào cản, khó khăn nhất định. Các nữ nhà văn nói chung thường khó tập trung lo cho gia đình, con cái như những người phụ nữ làm nghề khác. Ngoài ra, họ dễ bị coi là lập dị, hoặc luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong môi trường xung quanh, khó kiếm được bạn đời như ý.
* Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Vài nét về Bùi Đế Yên
Quê quán Thái Bình, hiện sống tại TP.HCM. Các bút danh khác: An An, Bảo Quyên, Vương An, Duyên Hà… Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM.
Bắt đầu sáng tác từ khi còn là học sinh trung học. Có các tác phẩm đưa vào sách Ngữ Văn ở địa phương từ năm 2005.
Đã xuất bản 3 tập truyện ngắn Đường đời muôn nẻo, Phép nhiệm màu, Những chuỗi ngọc trai và 1 tập thơ Em chẳng hối tiếc đâu.
Các giải thưởng: Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn hay của tạp chí Văn nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu năm 1997 - 1999; Giải thưởng VHNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 2 (2004 - 2009) và lần thứ 3 (2009 - 2013); Giải thưởng Cuộc vận động sáng tác, dàn dựng và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của TP.HCM...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất